Vợ Ơi! Anh Đây Này!

Chương 16: Làm Khó Hay Đang Trả Thù?

Ngày hôm sau, Tuyết Linh chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi mới bắt đầu tới Hàn thị.

Không khí ngày mới khá là tốt lành, dòng người nhân viên của Hàn thị ăn mặc nghiêm chỉnh đang bước vào Hàn thị.

Chức vụ hiện giờ của Tuyết Linh là trợ lý riêng của Hàn Dương Phong, nên việc tới sớm để sắp xếp công việc cho Hàn Dương Phong là tất nhiên. Nhưng không ngờ vị tổng giám đốc này còn tới sớm hơn cả cô nữa.

Tuyết Linh mở cửa bước vào, định sẽ sắp xếp lại phòng làm việc cho Hàn Dương Phong, thì bỗng giật mình khi nhìn thấy anh đang ngồi làm việc nghiêm túc ở bên chiếc bàn làm việc lớn.

"Hàn tổng!" Tuyết Linh theo phản xạ liền thốt lên một tiếng.

Hàn Dương Phong khẽ liếc mắt nhìn cô, không khí lạnh nhạt như bao vây lấy anh và dường như nó còn ảnh hưởng tới cả cô. Tuyết Linh bỗng rùng mình vì không khí xung quạnh lạnh tanh, bất giác cảm thấy hồi hộp vô cùng. Trước giờ cô luôn tự tin, kiêu ngạo nhưng không hiểu sao hôm nay lại e dè như vậy.

Tuyết Linh bước tới cạnh bàn Tổng giám đốc, cúi nhẹ người chào hỏi:"Tổng giám đốc, tôi tới trễ."

Hàn Dương Phong vẫn chú tâm làm việc, bỗng nghe câu nói ấy, anh liền khựng bút lại, khóe môi chợt cong lên.

Đặt cây bút máy xuống bàn, Hàn Dương Phong đan tay vào nhau, nhướng mày nhìn Tuyết Linh:"Không trễ! Làm việc như vậy rất tốt, cứ cố gắng duy trì. Được rồi, chuẩn bị cà phê cho tôi đi!"

"Vâng." Tuyết Linh nhanh nhẹn gật đầu, chào anh một tiếng rồi rời đi. Khóe môi cô cũng dần cong lên, thái độ như đồng cảm. Xem ra, anh ta không khó khăn như cô nghĩ.

Tuyết Linh theo lời Hàn Dương Phong, cô đi ra ngoài, chào một số đồng nghiệp mình vừa lướt qua. Ai ai cũng có thái độ hòa đồng, tao nhã.

Đi tới quầy pha chế đồ uống, Tuyết Linh khẽ khàng cầm lấy chiếc cốc bằng sứ rồi cẩn thận pha chế cho anh. Cử chỉ của cô rất tỉ mỉ và cẩn thận.

Hai người nhân viên nữ đứng cách đó không xa, quan sát biểu hiện của cô rồi bắt đầu đánh giá.

Cô gái đó huých vai người bên cạnh:"Này, Lạc Lạc cô nhìn cô gái đó xem!"

"Thì sao?" Cô gái tên Lạc Lạc đó lắng nghe người bên cạnh mình nói, cô liếc nhìn người con gái đang đứng ở quầy pha chế rồi lạnh nhạt lên tiếng.

"Cô không cảm thấy có gì đó rất lạ sao?"

"Có gì thì cô cứ nói đi, đừng vòng vo nữa!" Lạc Lạc vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn, cau mày, cất giọng lạnh nhạt nói.

"Ài dà..." Cô gái bên cạnh Trình Lạc nhăn mặt lại:"Thì cô nghĩ thử xem, cô gái đó vừa mới đi làm mới chỉ một ngày, à không đúng hơn là chỉ nửa ngày thôi mà đã được thăng chức lên làm trợ lý cho Hàn tổng rồi, mà trong khi đó, tôi làm ở đây đã hai năm, nỗ lực và tài năng không ngừng cống hiến cho Hàn thị, vậy mà vẫn giữ nguyên một vị trí. Lạc Lạc, cô nói xem, cô ta rốt cuộc đã làm gì mà lại có phúc phần như vậy?"

Trình Lạc đặt tài liệu sang một bên, sẵn tiện ngồi xuống cái ghế tại đó, đưa mắt nhìn bóng lưng Tuyết Linh, đanh giọng nói:"Cô làm việc ở đây được hai năm, còn tôi thì làm ở đây kể từ khi Hàn thị mới thành lập, tôi cũng nổ lực, chăm chỉ làm việc, cố gắng đưa Hàn thị xâm nhập vào thị trường Châu Âu. Tôi còn chưa được thì cô làm sao được."

"Thì như vậy mới đáng để nói. Không biết cô ta có sử dụng tuyệt chiêu gì hay không?"

Trình Lạc khẽ nhếch mép, ánh mắt sâu thẳm khó dò vẫn dán lên người Tuyết Linh:"Tuyệt chiêu sao? Tôi nghĩ, chắc cô ta đang dùng nhan sắc để quyến rũ Hàn tổng. Nhưng theo tôi được biết, Hàn tổng là người khép kín, không phải ai cũng có thể tiếp cận được, đặc biệt là phụ nữ. Xem ra, cô ta không phải người tầm thường. Cô ta thì cũng có đẹp thật đấy, nhưng cô ta không biết được Hàn tổng chỉ nhất thời xem trọng cô ta. Đuôi hồ ly rồi cũng sẽ lòi ra, không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ bị đuổi khỏi đây thôi." Trình Lạc xoa xoa cằm, khóe môi thâm hiểm càng cong lên rõ nét:"Nếu vậy, tôi cũng nên giúp một tay, cho cô ta sớm biến khỏi đây!"

Cô gái bên cạnh tròn mắt, hứng thú ghé sát vào tai Trình Lạc:"Cô có sáng kiến gì sao?"

"Thừa!" Trình Lạc mỉm cười, hất cằm thích thú.

Hai cô nhân viên nữ này chằm chằm nhìn theo hướng Tuyết Linh đứng, bản tính đanh đá vốn khắc sâu trong người, luôn ôm mộng đèo bồng trèo cao, có ước muốn làm trợ lý cho Hàn Dương Phong đã lâu, nhưng không thành công. Bây giờ lại có người khác tới, bước vào vị trí trợ lý mà chưa qua quá trình huấn luyện, chưa qua quá trình đánh giá. Điều này khiến họ khó chịu và tức tối cũng không có gì lạ.

.....

Tuyết Linh pha cà phê xong thì đem đến phòng cho Hàn Dương Phong. Cô đặt cốc cà phê xuống bàn, nhẹ giọng cất tiếng nói:"Hàn tổng, cà phê của anh."

Hàn Dương Phong liếc nhìn cốc cà phê, cách trang trí vô cùng bắt mắt, mùi hương cũng không tồi. Nhưng trong đầu Hàn Dương Phong lại vung lên một ý nghĩ vô cùng nham hiểm. Anh dừng đánh máy, cầm cốc cà phê lên, đưa lên miệng nhâm nhi một ít.

Hàn Dương Phong chợt nhíu mày rõ nét, anh đặt cốc cà phê xuống bàn, giọng nói có vẻ không hài lòng:"Đắng quá, pha lại cái khác!"

Vì đây là lần đầu tiên cô pha cà phê cho người khác, đặc biệt hơn là sếp của mình, nên không mấy thành thạo, vả lại vốn không biết khẩu vị của Hàn Dương Phong ra sao, nên không tránh khỏi việc làm anh không vừa ý. Tuyết Linh không suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn cầm lấy tách cà phê đi ra ngoài rồi pha lại cốc khác.

Kết quả là...

Tuyết Linh đưa cốc thứ hai cho Hàn Dương Phong.

"Ngọt quá, cho vừa đường thôi, pha lại cái khác."

"...." Tuyết Linh ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó....

"Nguội rồi, pha lại!"

"..."

"Không có mùi thơm gì cả, pha lại!"

"...."

"Đây không phải là loại mà tôi thích, đổi cái khác!"

"...." Tuyết Linh mím môi, cố gắng mỉm cười, chỉ giữ sự tức tối cho riêng mình. Tưởng rằng làm trợ lý cho anh ta là sướng lắm sao? Đối với cô không hề! Tuyết Linh thầm mắng, cô mỉm cười cầm lấy chiếc cốc, ôn hòa nói:"Hàn tổng, đây là cốc thứ năm rồi đấy! Anh vẫn không hài lòng sao?"

Hàn Dương Phong điềm nhiên trả lời:"Đúng vậy, không có cốc nào là hợp khẩu vị của tôi cả, cốc đầu thì quá đắng, sau thì ngọt, tiếp đó thì nguội, không có mùi thơm đặc trưng vả lại, cốc hiện tại vốn không phải là loại tôi thích... Phiền trợ lý Tuyết pha cho tôi cốc khác!"

Tuyết Linh cười gượng, nhướng mày nói:"Vậy... Hàn tổng, anh thích dùng loại nào?"

"Cái này thì cô phải tự tìm hiểu. Sao lại hỏi tôi."

Tuyết Linh tắt dần nụ cười, đổi lại là vẻ mặt ngơ ngác. Tự tìm hiểu sao? Không phải chứ? Anh ta chỉ vừa mới về Hàn thị cách đây chỉ mấy ngày, người trợ lý cũ cũng đã xin nghỉ, vả lại thông tin về anh ta, đâu phải ai muốn biết là biết được đâu. Bảo cô tự tìm hiểu? Tìm hiểu bằng niềm tin à? Tuyết Linh thầm nghĩ, thì bỗng bị anh làm cho giật mình.

"Cô còn đứng đó làm gì nữa?"

Tuyết Linh lấy lại tinh thần:"Vâng, Hàn tổng. Anh đợi tôi một lát, tôi sẽ chuẩn bị cái khác cho anh."

Nói xong, Tuyết Linh rời khỏi phòng làm việc của Hàn Dường Phong và trở lại quầy pha chế. Cô đứng khoanh tay, xoa xoa cằm quan sát những hương vị được xếp gọn trên quầy:"Rốt cuộc, anh ta thích loại nào?"

Vừa hay, Giản Bân đi tới, anh ta vỗ vào vai cô một cái, rồi mỉm cười thân thiện nói:"Trợ lý Tuyết, ngày mới làm việc ổn chứ?"

"Là anh đấy à?" Tuyết Linh quay sang nhìn người đó thì mới biết là Giản Bân, đồng trợ lý của Hàn Dương Phong. Nghe anh ta hỏi vậy, Tuyết Linh thở nhẹ, rồi lắc đầu chán nản:"Tốt nỗi gì chứ?"

"Sao vậy?" Giản Bân nhướng mày hỏi, nhìn thái độ của Tuyết Linh như vậy thì anh đoán chắc rằng trong mười phần thì chín phần là bị Hàn tổng làm khó rồi!

"Đừng nhắc nữa. Mà tôi hỏi anh này, anh biết Hàn tổng thích dùng loại cà phê nào không?"

"Tất nhiên là biết rồi. Anh họ tôi là trợ lý cũ của Hàn tổng, nên mọi thông tin về Hàn tổng, anh ấy đã liệt kê rõ ràng hết cho tôi rồi. Về loại cà phê mà ngài ấy thích thì chỉ có Arabica. Đặc biệt lượng đường cho vào không quá một phần hai thìa, bề mặt cà phê phải cách miệng cốc chính xác là một centimet. Cách pha chế không được loãng cũng không được quá đặc sắc, điều quan trọng là không được làm mất mùi hương đặc trưng của loại cà phê đó. Hàn tổng thường dùng cà phê vào buổi sáng sớm hoặc là lúc giữa trưa, cô nên để ý điểm này. Còn nữa, nhất là cách tạo hình, tuyệt đối không được tạo hình trái tim."

"Tại sao vậy?" Tuyết Linh nghe xong thì có vẻ khó thở, uống cà phê thôi mà, cần gì phải cầu kỳ như vậy.

Giản Bân lắc đầu trả lời:"Cái này thì tôi cũng không biết. Nói tóm lại là cô cứ làm theo đúng nguyên tắc pha chế này là được."

"Vậy được. Cảm ơn anh!"

Sau khi nói xong, Giản Bân chào tạm biệt cô rồi tiếp tục đi làm công việc của anh ta.

Còn Tuyết Linh thì đứng yên tại chỗ, cô nhướng mày và khẽ nhún vai, rất khó hiểu về vị tổng giám đốc ngồi ở trong phòng kia, rốt cuộc anh ta có vấn đề gì không vậy. Đang làm khó hay là đang trả thù cô?

Tuyết Linh không nghĩ nữa, đưa tay lên kệ quầy, lục lọi tìm kiếm loại cà phê có tên là Arabica mà Giản Bân nói. Tuy nhiên, loại cà phê này đã hết, nhưng mà anh ta lại thích dùng bây giờ. Thế là cô phải đi mua.

.......

Tuyết Linh đi bộ ra ngoài, được một lúc, Tuyết Linh dừng lại ở một cửa hàng, cô nhanh nhẹn bước vào, mua khá nhiều loại cà phê này và trở về Hàn thị.

.....

Văn phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Giản Bân gõ cửa bước vào, đặt hồ sơ xuống bàn, giọng đều đều thông báo:"Hàn tổng, tôi đã liệt kê sơ bộ về những nhân viên ở phòng nhân sự theo ý ngài, Hàn tổng xem qua."

"Được rồi. Ngoài bộ phận nhân sự ra, cậu theo dõi chặt chẽ các các bộ phận khác cho tôi. Phải rà soát cho kỹ, ai đúng chỉ tiêu thì mới được giữ. Còn nữa, bản thảo cậu gửi tôi lần trước là của ai, xem ra cũng rất có sáng kiến. Lát nữa, gọi người đó đến đây, tôi muốn hỏi một số vấn đề."

"Tôi hiểu rồi thưa Hàn tổng."

"Được rồi, cậu đi làm việc đi!" Hàn Dương Phong cho Giản Bân rời khỏi phòng, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Mười phút sau, Tuyết Linh mới trở về. Sau một vài phút nữa, cô mới hoàn thiện xong và mang vào phòng cho anh.

"Hàn thiếu! Cà phê của anh." Tuyết Linh nhướng mày, lời nói có vẻ tự đắc, lần này anh mà chê nữa thì hết biết đường nào mà chịu.

Hàn Dương Phong nhìn cốc cà phê, nở nụ cười hài hòa:"Tìm hiểu cũng nhanh đấy! Nhưng có điều hơi lâu."

"Làm việc gì cũng cần thời gian mà!" Tuyết Linh mỉm cười, nếu như không có Giản Bân thì không biết sẽ có điều gì tồi tệ sẽ xảy ra, cô bị mắng hay bị sa thải? Nội tâm Tuyết Linh vốn phong phú nên toàn suy nghĩ những chuyện sâu thẳm, cao xa vời vợi, mà còn lại là ở phương diện tiêu cực nữa chứ!

Tách cà phê này phải nói là đúng với tiêu chuẩn của anh, bề mặt thì cách đúng một centimet, lượng đường thì rất ít, nước cà phê thì cũng vừa ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh. Còn về phần tạo hình bọt sữa thì Tuyết Linh hoàn toàn né tránh hình dạng trái tim ra, thay vào đó là hình một chiếc lá dài.

Tuyết Linh quan sát biểu hiện của Hàn Dương Phong thì thở phào nhẹ nhõm:"Cuối cùng cũng hài lòng!"

Hàn Dương Phong cầm chiếc cốc. uống một chút rồi đặt xuống trở lại:"Cũng tạm xem là được."

Nói xong, Hàn Dương Phong cầm tập hồ sơ vừa rồi đưa cho cô, chậm rãi nói:"Đây là danh sách các nhân viên ở bộ phận nhân sự. Thành tích, kinh nghiệm, bằng cấp và khả năng khi làm việc ở Hàn thị đã được thống kê sơ bộ. Hiện tại, bộ phận nhân sự đang rất thừa, mà người xin vào thì rất nhiều nữa. Cho nên cô xem xét kỹ rồi phê chuẩn lại, ai tốt thì giữ, ai không thì sa thải. Ngày mai mang đến cho tôi kiểm tra!"

Tuyết Linh vừa chăm chú lắng nghe, vừa xem danh sách thì không khỏi bất ngờ:"Hả? Nội bộ nhân sự thôi mà nhiều như vậy sao? Nhưng mà Hàn tổng, ngày mai sợ rằng sẽ không kịp để nộp cho anh."

"Nhiều như vậy cho nên tôi mới nói cô tách chiết. Còn về vấn đề cô có làm kịp hay không là chuyện của cô. Nếu cảm thấy làm không kịp thì có thể cùng Giản Bân làm hoặc có thể tự mình giải quyết bằng hình thức tăng ca."

"Được. Tôi hiểu rồi!"

Bệnh viện Liên Hoa...

Lộ Khiết vừa mới từ phòng phẫu thuật bước ra thì liền chạm mặt Trạch Tịnh Thần ở phòng sát khuẩn. Anh cười nhẹ để chào hỏi rồi điềm tĩnh nói:"Bác sĩ Lộ, cuộc phẫu thuật thành công chứ?"

"Rất thành công." Lộ Khiết cười cười, đưa tay xuống vòi sen để sát khuẩn, ngoảnh nhìn Trạch Tịnh Thần nói tiếp:"Tưởng Ân coi cũng rất có năng khiếu, kỹ năng quan sát và vận dụng cũng rất nhạy bén, từng mũi khâu cũng rất tỉ mỉ. Tôi đánh giá cao cô ấy rất cao."

Trạch Tịnh Thần cười cười, đợi cô vệ sinh tay xong, vừa đi vừa nói:"Tưởng Ân là sinh viên giỏi của Trường Y ở Ý, qua khoảng thời gian thực tập cùng cô ấy, tôi đều thấy cô ấy rất chăm chỉ và thông minh."

"Xem ra cô ấy rất có triển vọng. Nếu xem xét lại thì cũng có thể thăng chức cho cô ấy!" Lộ Khiết cười cười nói.

Ở đại sảnh, Tư Cảnh Nam ngồi chờ cô đã lâu, anh chán ghét với mấy cái ánh mắt mà những người ở đó nhìn anh như vậy, chỉ mong cô sớm ra đây, để rồi anh đưa cô rời đi, tránh phải tiếp xúc ánh mắt với họ. Anh chỉ thích mỗi ánh mắt của cô thôi!

Tư Cảnh Nam quay người thì gặp Trạch Tịnh Thần và Lộ Khiết cùng nhau đi ra, lại còn nói nói cười cười khiến anh khá khó chịu. Tư Cảnh Nam bước tới, chắn đường hai người họ lại rồi kéo Lộ Khiết về phía mình, không nói không rằng, chỉ liếc xéo Trạch Tịnh Thần một cái rồi kéo cô rời đi.

Tưởng Ân từ sau bước tới, nhìn Tư Cảnh Nam từ xa, ánh mắt cô có chút hoảng loạn, nhanh nhẹn nhìn lên Trạch Tịnh Thần.

Trong đáy mắt của Trạch Tịnh Thần khi này rất căm ghét, thù hận lẫn bối rối. Tưởng Ân đưa bàn tay nhỏ bé của mình, nắm lấy tay đang siết chặt thành cú đấm của anh, từ từ thỏ thẻ với anh:"Tịnh Thần..."

.....

Sau khi thay lại đồ, Lộ Khiết trở về phòng làm việc cùng Tư Cảnh Nam. Ngồi ở bàn làm việc cô khẽ hỏi:"Anh tới đây làm gì?"

"Nhớ em, tới đây gặp em. Không được sao?" Tư Cảnh Nam chống tay lên bàn làm việc, cúi mặt sát xuống mặt cô.

"Lại sến súa!"

"Vợ, chúng ta đi ăn gì đi! Anh đói rồi!" Tư Cảnh Nam mở lời, không kịp để cô trả lời, anh đã kéo cô đi ra ngoài.