Vợ Ơi! Anh Đây Này!

Chương 13: Nó... Chính Là Vật Minh Chứng.

"Nghỉ việc đi!"

Câu nói lạnh nhạt của Hàn Dương Phong khiến cô nghe xong thì hoảng hốt, thái độ bàng hoàng, e ấp vừa rồi đã tan đi mất, cô ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn anh:"Hàn tổng, anh...sao anh lại đuổi việc tôi?" Câu hỏi chưa kịp để Hàn Dương Phong trả lời, cô lại vội vàng nói tiếp:"Tôi, tôi có làm gì sai? Hàn tổng, anh không thể lấy việc công trả thù việc tư được. Đúng thật là trước đây tôi có hơi vô lễ với anh, nhưng trong tình cảnh đó ai mà chả làm như tôi chứ. Vả lại, tôi cũng đâu có quen biết anh làm sao tôi biết anh có phải là tên biến thái hay không? Hàn tổng, anh có thể suy nghĩ lại được không, đừng đuổi việc tôi có được không?" Tuyết Linh quơ quơ tay lộn xộn, cố gắng giải thích với Hàn Dương Phong, cuối cùng thì vò vò tay xin anh.

Hàn Dương Phong nhíu mày nhìn biểu hiện của cô, anh có hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng sau đó hiểu ra, thì ra cô gái này đang nghĩ mình đuổi việc cô ấy vì lý do trước đây. Hàn Dương Phong mỉm cười, thoải mái tựa lưng ra ghế, khuỷu tay gác thành ghế, tay đỡ cằm, điềm nhiên nói:"Tôi đâu có nói là sẽ đuổi việc cô. Việc gì cô phải giải thích nhiều đến vậy?"

"Hả?" Tuyết Linh vẫn chưa hiểu ra, nghiêng nhẹ đầu tỏ ý hiếu kỳ:"Vậy ý Hàn tổng là..."

"Nói đơn giản, cô sẽ chuyển công tác, qua làm trợ lý riêng cho tôi."

"Trợ lý riêng? Hàn tổng, tôi không chuyên về lĩnh vực này..."

"Không sao cả." Hàn Dương Phong nhướng mày, anh ngồi thẳng lưng lại, hất mày nhìn cô, tiếp tục nói:"Không chuyên học dần rồi sẽ chuyên. Bây giờ không ý kiến gì nữa, công việc của cô sẽ thực hiện như sau. Khi tôi cần thì phải có mặt ngay, hay nói cách khác, trong thời gian làm việc trong ngày, tôi không thấy cô đâu thì bị trừ lương. Mỗi buổi sáng cô có nhiệm vụ phải chuẩn bị đồ uống cho tôi, khi đi dự tiệc thì đi cùng tôi."

Tuyết Linh rất chăm chú nghe những công việc mà Hàn Dương Phong sắp xếp, sau đó, cô ngơ ngác nhìn hướng khác, thầm thì:"Những công việc này sao giống người hầu quá vậy!"

"Cũng có thể xem là như vậy." Tuy cô nói nhỏ nhưng lại bị Hàn Dương Phong nghe thấy. Anh im lặng một hồi, sau đó lại nói tiếp:"Cô cũng có thể làm vệ sĩ riêng cho tôi."

"Hàn tổng, tôi sao có thể làm vệ sĩ cho anh được. Tuy tôi biết võ, nhưng chỉ biết có chút thì làm sao có thể bảo vệ cho anh được chứ?" Tuyết Linh cười gượng, xua tay nói. Cả bản thân cô chưa chắc gì đã bảo vệ được thì cơ đâu mà đi bảo vệ người khác, chỉ sợ sẽ gây phiền phức thêm cho họ.

Câu nói đã dứt một hồi nhưng Hàn Dương Phong vẫn không chút biểu cảm phản bác gì, anh vẫn bình thản nhìn cô, biết cô không nói đúng sự thật, anh mới lấy ra từ ngăn tủ một tờ giấy. Giọng đều đều cất lên:"Tuyết Linh, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp trường đại học MIT ở Mỹ. Là người quản lý cũng như chủ nhân của Câu lạc bộ YT, từng đạt hai lần quán quân Taekwondo Châu Á." Hàn Dương Phong đọc xong, còn nữa nhưng anh ngưng không đọc tiếp, đặt tờ giấy xuống bàn, đưa ánh mắt hứng thú lên nhìn cô:"Cô nói xem, chút ít của cô là thế nào?"

"Anh điều tra tôi?" Tuyết Linh nhíu mày hỏi.

"Trước khi tuyển chọn trợ lý, thì nên biết hết thông tin của người đó thì sẽ tốt hơn. Không phải sao?"

Tuyết Linh cũng đành bất lực, bây giờ anh ta là cấp trên của mình, ăn nói không khéo coi bị đuổi việc như chơi. Nghĩ vậy, cô nhìn Hàn Dương Phong, cười gượng:"Vâng, Hàn tổng, anh nói rất phải."

"Sau này nói chuyện với tôi hạn chế dùng thán từ lại đi."

Tuyết Linh mím môi, khẽ gật đầu. Hàn Dương Phong nói tiếp:"Về điều kiện lao động, vấn đề tài chính hay chi phí phát sinh thì cô cứ yên tâm, Hàn thị sẽ chu cấp phù hợp với biểu hiện của cô. Nơi ở, xe đều được cấp miễn phí, lương một tháng của cô là hai trăm năm mươi vạn tệ là ở mức trung bình, nếu trong quá trình làm việc, cô có biểu hiện tốt hay xấu, mức lương đều sẽ dao động. Còn về hợp đồng thì trợ lý Giản đã chuẩn bị rồi, cô xem qua, rồi ký đi." Hàn Dương Phong nói xong, liền quay người, cầm lấy một bản hợp đồng, đặt lên bàn.

Tuyết Linh gật đầu hiểu, cô chậm rãi bước tới, cầm bản hợp đồng lên, chăm chú suy xét, những điều kiện trong hợp đồng đều được Hàn Dương Phong tóm gọn lại theo những lời vừa rồi. Tuyết Linh đọc xong thì không có ý kiến gì, nên cô nhanh nhẹn cầm lấy chiếc bút rồi ký tên.

"Cô ra ngoài được rồi, lát sau, trợ lý Giản sẽ thu xếp cho cô."

Tuyết Linh gật đầu cúi chào, định quay gót bước đi, nhưng sau nhớ ra điều gì đó, cô liền khựng chân lại, quay người nhìn Hàn Dương Phong.

"Còn chuyện gì nữa sao? Trợ lý Tuyết?"

"Hàn tổng, anh đang giữ đồ của tôi có đúng không?"

Dường như đã hiểu ý cô, Hàn Dương Phong lấy ra từ trong túi một sợi dây chuyền, rồi đung đưa nó trước mặt cô:"Ý cô nói là cái này sao?"

Tuyết Linh nheo mắt nhìn vào mặt của sợi dây chuyền, cô không nhầm được. Đó đích thực là sợi dây chuyền của cô. Nhất thời, Tuyết Linh không kìm được hành động bất giác bộc phát, cô nhanh chóng lao tới, đưa tay định chụp lấy sợi giây chuyền từ tay anh. Nhưng Hàn Dương Phong lại nhanh hơn cô, tay cầm sợi dây chuyền của anh đưa ra xa, tay còn lại thì nắm giữ lấy tay cô, át hành động của cô lại.

Một lần nữa, hai người lại ở một khoảng cách rất gần nhau, Hàn Dương Phong hé ánh mắt "thâm tình" nhìn cô, một ánh mắt dịu hiền đến lạ thường.

Bắt gặp ánh mắt như vậy, Tuyết Linh chợt bình tĩnh trở lại, cố rút tay về rồi đứng thẳng người lên, nhìn sợi dây chuyền rồi đăm đăm nhìn anh:"Trả nó lại cho tôi!"

"Cô muốn lấy lại nó?"

"Đúng. Sợi dây chuyền này đối với tôi rất quan trọng. Đó là món quà mà cha mẹ tôi đã tặng cho tôi, đối với tôi nó rất ý nghĩa. Vì vậy, Hàn tổng, anh có thể trả nó lại cho tôi được không?" Tuyết Linh đưa tay về phía Hàn Dương Phong, lời nói rất chân thành và cũng rất nhỏ nhẹ, trước tới giờ gặp cô, anh chưa từng nhìn thấy biểu hiện này.

Hàn Dương Phong nhìn sợi dây chuyền, anh suy nghĩ một lúc, bỗng dưng cất tiếng nói:"Quan trọng thì càng tốt. Nó... Chính là minh chứng."

"Minh chứng điều gì?" Tuyết Linh cau mày khó hiểu.

"Tình cảm của cô dành cho tôi, lấy sợi dây chuyền này làm vật định tình."

Tuyết Linh nghe xong như muốn bật ngửa, bệnh tự luyến của anh ta hình như càng ngày càng nặng rồi, vô phương cứu chữa luôn rồi! Cái gì mà vật định tình, cái gì mà tình cảm của mình dành cho anh ta. Mình thích anh ta khi nào chứ? Tuyết Linh nuốt nước bọt thầm suy nghĩ.

Người cô bất giác cứng đờ trong vài giây, biết rõ lời nói của anh là đang đùa, khóe môi cô giật giật, sau đó nhìn anh:"Anh đang nói gì vậy? Đừng đùa nữa, trả lại cho tôi." Tuyết Linh xòe tay ra, chờ đợi người ta trả đồ cho mình.

Biểu hiện của Hàn Dương Phong vốn không có chút gì là đùa, anh không cần cô hiểu, cũng không thích giải thích nhiều. Lời anh nói, "Nó chính là minh chứng" có ý nghĩa gì và bao nhiêu ý nghĩa thì sau này cô sẽ tự hiểu.

Hàn Dương Phong cầm hết sợi dây chuyền vào lòng bàn tay của mình, ngước nhìn cô nói:"Tôi sẽ trả cho cô nhưng không phải bây giờ." Người anh chòm tới, nhướng mày:"Cô không tin sếp mình sao?"

Suy nghĩ một hồi, Tuyết Linh cũng đồng ý, dù sao cũng đã biết được anh là ai rồi, và cũng cảm thấy khá yên tâm khi sợi dây chuyền đang ở trong tay của anh.

Tuyết Linh gật đầu:"Được, vậy tôi cho anh mượn, nhưng nhất định phải trả lại cho tôi." Nói xong, Tuyết Linh không bận tâm đến câu trả lời hay sắc mặt của Hàn Dương Phong nữa mà chủ động cúi đầu chào rồi cất bước đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng sầm lại, ngồi trên ghế làm việc, Hàn Dương Phong khẽ chau mày nghi hoặc. Anh đưa sợi dây chuyền ra, chăm chăm nhìn nó một hồi lâu rồi đảo mắt thầm suy nghĩ:"Thân phận của cô gái này...không đơn giản!"

Anh nhìn vào mặt sợi dây chuyền một lần nữa, khóe môi khẽ cong lên:" Trả nó lại cho cô để cô chạy sao?"

................

Bước ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc, mặc dù Tuyết Linh hậm hực, tức tối nhưng cũng bất lực, anh ta là người không thể động tới được. Cô bước đi được vài bước thì gặp được một người đàn ông. Nhìn thấy cô, anh ta nở nụ cười hòa nhã, tiến tới gần cô, đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi:"Chào cô, trợ lý Tuyết. Tôi là Giản Bân."

Thì ra người này là trợ lý Giản, người mà Hàn Dương Phong nhắc tới khi nãy.

Tuyết Linh thân thiện, bắt tay chào hỏi với anh ta.

"Chào anh!"

"Hàn tổng có làm khó cô không?" Giản Bân tròn mắt, ngó đông ngó tây, sau đó nhỏ giọng nói với cô.

"Làm khó? Ý anh là Hàn tổng rất khó tính sao?" Tuyết Linh chớp chớp mắt tò mò, nghe anh ta nói vậy thì đã hình dung ra được Hàn Dương Phong có tính cách khó khăn thế nào. Nhưng mọi lần trò chuyện với anh thì thấy cũng bình thường, đôi khi còn tự luyến một mình. Đâu tới nỗi như họ nói.

Tuyết Linh khẽ lắc đầu:"Tôi thấy bình thường mà. Nhưng mà anh nói Hàn tổng khó tính, là khó thế nào?"

Nghe cô trả lời như vậy, Giản Bân đoán chắc rằng cô chưa tiếp xúc với tính cách thật của Hàn tổng rồi. Giản Bân thở dài, khẽ lắc đầu tiếp chuyện:"Haizz, thời gian làm việc còn dài, từ từ rồi cô cũng sẽ trải nghiệm được thôi. Làm việc cho tốt nhé!" Giản Bân vỗ vỗ vai cô, buông lời động viên, đi được vài bước thì quay lại:"Quên nữa. Đây là thẻ nhân viên của cô, phòng làm việc của cô được bố trí nằm trong văn phòng của Tổng giám đốc, còn vấn đề chỗ ở thì tôi cũng đã thu xếp luôn rồi." Giản Bân đưa thẻ nhân viên cho cô. Tuyết Linh nhận lấy, tròn mắt nhìn anh:"Nhanh vậy sao?"

Giản Bân gật đầu cười cười, cái này là Hàn Dương Phong chuẩn bị chứ đâu phải anh.

"Cảm ơn."

..........

Kết thúc buổi trưa, Hàn Dương Phong cho Tuyết Linh về sớm để cô có thời gian chuẩn bị cho công việc mới của mình.

Bước ra khỏi Hàn thị, Tuyết Linh tính gọi xe taxi để đi nhưng chưa kịp gọi thì một chiếc ôtô khác đã dừng lại trước mặt cô. Người trong xe bước ra là Lạc Thần, anh ấy tới đây để làm gì vậy? Chẳng phải giờ này anh ấy bận làm việc sao? Câu hỏi ấy chợt vụt qua suy nghĩ của Tuyết Linh, cô theo quán tính khẽ gọi:"Lạc Thần?"

Lạc Thần tiến tới gần cô, mỉm cười:"Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, anh lấy tư cách là bạn bè, tới đây đón em về. Được không?"

Tuyết Linh loay hoay một hồi rồi cũng cất tiếng nói:"Làm phiền anh quá, em có thể tự về được mà."

"Dù gì hôm nay anh cũng không quá bận. Nào, lên xe đi!" Lạc Thần mở cánh cửa ở phía ghế phụ rồi mỉm cười, dịu dàng nói.

Sau khi Tuyết Linh lên xe, Lạc Thần cũng trở về vị trí của mình, khởi động rồi lái xe rời đi.

Đứng ở xa là hình ảnh cao ráo của Hàn Dương Phong, anh chăm chú nhìn hai người bọn họ, đôi mày khẽ nhíu lại, sao anh lại cảm thấy không ưa gì tên đàn ông kia ấy nhỉ? Nhưng nghĩ lại, mình lo chuyện của người khác làm gì? Anh thu ánh mắt giận dỗi lại, khẽ liếc xéo họ một cái rồi cũng rời đi.

......

Diệp gia....

Diệp Hâm Đình vừa đi ghi hình xong thì trở về nhà. Cô lại trông thấy Lịch Lịch ở trong nhà thì bắt đầu cảm thấy không thoải mái và có chút gì đó là nỗi sợ hãi đang le lói trong người mình.

Cô thở dài bất mãn, đi lướt qua Lịch Lịch với thái độ thờ ơ và lạnh nhạt. Lịch Lịch cũng không buồn để tâm đến thái độ của Diệp Hâm Đình làm gì, lần này cô quay lại đây là vì lão gia thôi, vì thương cho lão gia - một người cha tốt.

Lịch Lịch có lần cũng rất ngưỡng mộ Diệp Hâm Đình, sao cô ta lại có số tốt đến vậy, có được người cha tốt như lão gia vậy? Lịch Lịch cũng mồ côi cha, từ nhỏ chỉ sống với mẹ, cô cũng có lúc muốn cảm nhận xem tình cha là như thế nào? Tuy nhiên, cô chợt cảm thấy vui, vui vì mình được cảm nhận tình thương ấy từ lão gia, cô cũng đã mãn nguyện rồi. Chỉ mong rằng, Diệp Hâm Đình có thể làm tốt bổn phận của mình. Đừng giây phút nào làm lão gia phải phiền lòng.

Diệp Tấn từ trên lầu bước xuống, ông ăn mặc rất chỉnh tề và lịch thiệp. Nhìn thấy hai người con gái kia lại khắc thị với nhau, ông thở dài lắc đầu. Ông bước xuống thì chạm mặt Diệp Hâm Đình, cô nhìn ông, tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi:"Cha, cha định đi đâu vậy?"

"Cha tính ra ngoài một chút, còn một tháng nữa là tới ngày giỗ của bà ấy rồi, cha phải tới đó một chuyến." Ông từ tốn trả lời. Nghe được như vậy, Diệp Hâm Đình lấy làm bất giờ, cô lay lay cánh tay cha mình:"Cha, hay con đi với cha."

"Không cần đâu, con mới làm về, chắc là mệt lắm, con nghỉ ngơi đi, hôm khác rồi hẵn đi."

"Vâng." Diệp Hâm Đình khẽ gật đầu đáp lại.

"Lịch Lịch, đồ ta dặn con chuẩn bị đã xong chưa?" Diệp Tấn đi tới, nhướng mày khẽ hỏi.

"Xong rồi ạ, con đưa cho tài xế rồi!" Lịch Lịch dừng hành động quét dọn của mình lại, tôn kính trả lời Diệp Tấn.

"Tốt rồi, ta cảm ơn con." Diệp Tấn cười hài lòng. Ông bước tới gần Lịch Lịch, khẽ thở dài rồi nói:"Con đừng giận chuyện lúc trước, khi ấy chắc Đình Đình mệt nên mới xử sự như vậy, con đừng trách."

Mặc dù biết Diệp lão gia đang nói giúp cho Diệp Hâm Đình, chứ thật ra bản tính cô ta trước giờ là như vậy. Lịch Lịch cười trừ, khẽ lắc đầu nói:"Lão gia yên tâm, con đâu nhỏ mọn tới mức đó."

Nghe cô nói vậy, Diệp Tấn cũng hài lòng, Lịch Lịch thật hiểu chuyện. Ông gật đầu rồi nói:"Vậy ta đi trước đây!"

"Lão gia đi cẩn thận." Chào Diệp Tấn xong, Lịch Lịch khẽ đưa ánh mắt đắc ý nhìn lên Diệp Hâm Đình.

Không biết Diệp Tấn có hiểu ý câu vừa nãy hay không, nhưng Diệp Hâm Đình thì thừa hiểu, Lịch Lịch đang nói móc mình. Cô không nói, liếc mắt "hừ" lạnh một cái rồi bỏ đi.

Lịch Lịch không biết bày biểu cảm gì, chỉ lắc đầu:"Để tôi xem, cô hống hách đến khi nào?" Nói xong, cô tiếp tục quay lại dọn dẹp.