“Fu, Cô cũng không chắc nữa.” Cô vừa cười cay độc vừa tiến lại gần tôi hơn.
Với những động tác nhanh nhẹn, cô ấy mở các nút áo blouse trắng của cô.
U-Uwa … C-Cái khe..! N-Ngực cô ấy! Làn da của cô ấy, nó trắng đến kinh ngạc… và trông rất mềm mại! Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy sự tách biệt đến rõ ràng như vậy nhưng đây là ngực của sensei xinh đẹp nhất trong ngôi trường này…! (¬‿¬)
“N-Nó thế nào? Cô rất tự tin với kích cỡ và hình dáng của nó đấy, em biết không? Ah, này, đừng có kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên nhé!”
“Không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà em ổn sao?” Đúng là tôi đang có những suy nghĩ tồi tệ trong đầu nhưng rõ ràng không thể trách được khi tôi đang trong tình huống này!
Bị tấn công từ khoảng cách này, tôi thậm chí có thể nhìn thấy áo ngực của cô ấy! Như mong đợi từ một người trưởng thành; đồ lót đơn giản nhưng rất gợϊ ȶìиᏂ…
“Nhân tiện, Saiki-kun.”
“S-Sao ạ?”
“Tùy thuộc vào câu trả lời của em mà em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với bộ ngực này …” Cô cười khẩy với đôi má hơi ửng hồng.
Mặc dù đã nói như vậy… song nếu cô thấy xấu hổ vậy thì cô có thể chỉ cần nói cho tôi biết cơ mà, liệu điều này có phải là thật không? Một thằng nhóc như tôi mà đã khiến cho một người lớn phải xấu hổ sao?
“Không không, chẳng phải có chút kì lạ ở đây sao? Tỏ tình… cô nghiêm túc sao?!”
“Cô sẽ không tỏ tình với em chỉ để đùa cợt đâu. Tuy nhiên, đây là lần đầu cô tỏ tình… nghĩ rằng em sẽ là người cướp đi lần đầu của cô…”
“Uhm…” Cô có thể ngừng nói những từ dễ gây hiểu lầm khi làm thế với ngực của cô trước mặt em được không vậy?!
Tôi biết mình nên quay ra chỗ khác nhưng tôi vẫn đang ở độ tuổi phát triển nên điều đó hơi quá đối với tôi, bạn có nghĩ thế không? Dù vậy, đây là lần đầu cô ấy tỏ tình, huh. Tôi chắc rằng nếu là một người xinh đẹp như thế này, bạn sẽ chỉ có thể chấp nhận lời tỏ tình ấy!
Không, đợi đã. Ngay cả khi tôi tin cô ấy về điều đó, giờ thì sao? Tôi có nên tin vào lời tỏ tình đó của cô ấy không?
Đúng vậy, chính nó, không thể nào có chuyện ‘bông hoa xa vời’ ấy lại đi tỏ tình với tôi. Không nói đến các học sinh nam khác, cô ấy còn nổi tiếng với các đồng nghiệp của mình. Cô không chỉ có mỗi gương mặt xinh đẹp, mà còn là một sensei rất đáng ngưỡng mộ. Mặc dù cô ấy đang ở độ tuổi 20, nhưng những gì cô ấy dạy đều rất dễ hiểu. Cho dù ở trong lớp, hành lang, trong phòng giáo viên hay chỉ đi bộ, bất cứ nơi nào có cô ấy thì khung cảnh ấy đều như một bức họa. Mặc dù vậy, không ai dám tấn công cô ấy.
Không phải tất cả bọn họ chỉ là kẻ hèn nhát sao?-là điều tôi thường nghĩ đến nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không hiểu lí do của bọn họ. Sensei đẹp đến mức khó có thể tiếp cận được cô. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp cận sensei. Ý tôi là, cô ấy là một sensei xinh đẹp… một sensei, bạn hiểu không? Tất nhiên, so sánh cô ấy với các sensei tích cực hơn khác, hoặc những người chỉ biết than thở về vấn đề của họ mỗi khi họ mở miệng, cô ấy là một vẫn đề lớn hơn rất nhiều. Theo một nghĩa nào đó, những người khác không có “bộ mặt khác”. Nhìn chung, các sensei tốt cũng chẳng vì điều gì cả. Nếu như tôi chỉ chú ý đến họ, chẳng có gì khiến tôi phải dè chừng cả.
Nhưng, tôi nên làm gì đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình tiếp cận sensei một cách bất cẩn? Đó là tại sao, tôi phải giữ khoảng cách với cô ấy mặc cho chuyện gì đi chăng nữa. Dẫu cho nếu là chủ nhiệm, tôi cũng sẽ hạn chế tối đa tiếp xúc với cô ấy. Ít nhất nó là những gì tôi đã và đang làm nhưng …
Hôm nay tôi được đặc cách mời đến đây. Bạn sẽ nghĩ gì đây?
“Em cố tình giữ im lặng, cô hiểu rồi. Lần sau có thể mình sẽ phải cố gắng hơn… nhưng đừng nói với cô là em thích pantsu hơn ngực nhé…?!”
“Em không phải là cái thể loại đó!”
Đừng có kéo váy lên như thế! CÁI TAY!!!