Chương 2681:
Nhưng Cư Sĩ Bạch Y không cho hai người cơ hội cùng ra tay, Phượng Hoàng Lửa vừa xông lên trợ giúp, lập tức Cư Sĩ Bạch Y ép Satan lui ra sau, sau đó chiếm thế chủ động lên đánh nhau với Phượng Hoàng Lửa.
Khi Santa xông tới gần, Cư Sĩ Bạch Y lại ép lui Phượng Hoàng Lửa, nghênh đón Santa.
Cứ đánh như vậy, hai bên không ai đánh lại được ai.
Cuối Lần này anh ta không ngần ngại dùng tốc độ cực hạn chạy cùng, Cư Sĩ Bạch Y cũng tìm được cơ hội trốn thoát thật nhanh trốn đi.
Phượng Hoàng Lửa và Santa lại thấy bực tức, phiền toái: “Không thể để anh ta chạy thoát, dùng bất cứ cách nào cũng phải bắt được anh ta”
Một người cường giả sắp được phong làm vua phiêu bạt bên ngoài, nhìn chằm chằm vào bọn họ bất cứ lúc nào, cuộc sống sau này của bọn họ đừng mơ được sống yên ổn, ngủ đừng nghĩ đến chuyện được nhắm mắt.
Lần này phải nắm lấy cơ hội, một lưới tứm gọn đối phương!
Nhưng khi hai người chuẩn bị đuổi theo thì Diệp Huyền Tân đang ngồi im không động tĩnh gì, bỗng nhiên nói.
“Hai kẻ ngu ngốc, một chiến thần vô dụng như pho tượng mà cũng không giải quyết được, dật là nỗi sỉ nhục của giới võ thuật”
Máu nóng trong người Phượng Hoàng Lửa tăng cao, tức giận ngập trời, chỉ chút nữa là bùng nổ tại chỗ.
Cô ta nghiến răng, liều mạng nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân: “Anh vừa nói cái gì?”
Diệp Huyền Tân nói: “Hai chiến thần cấp cường giả mà đánh không lại một chiến thần cấp cường giả, hơn nữa còn để đối phương chạy thoát, đó chẳng phải ngu dốt là là cái gì?”
AI Phượng Hoàng Lửa tức giận muốn bùng nổ.
Cô ta đường đường là Phượng Hoàng trong đoàn Bách Phu Trưởng, trong tay có mấy trăm anh em, khu Bách Phu Đoàn này cũng đứng dưới một người trên nghìn người, địa vị chỉ đứng sau Bách Phu Trưởng và Thiên Phu Trưởng.
Bây giờ anh ta nói cô ta ngu dốt trước mặt bao nhiêu người!
Sao có thể như vậy được, coi trời bằng vung, đồ hèn mạt, trơ tráo, tôi gϊếŧ chết anhi Santa hổ thẹn cúi đầu nói: “Ngài Diệp, xin lỗi, tôi sai rồi.
Sau này tôi sẽ tăng cường tu luyện, gia tăng thực lực.
Phượng Hoàng Lửa chửi rủa: “Santa, anh nói xin lỗi cái rằm ý! Cư Sĩ Bạch Y quá mạnh, còn rất xảo quyệt, để anh ta chạy thoát cũng dễ hiểu, không thể trách chúng ta được”
“Diệp Huyền Tân, anh rất mạnh đúng không. Nếu anh mạnh như vậy thì đuổi theo đi”
Diệp Huyền Tân nói: “Nếu tôi đuổi kịp thì sao?”
Phượng Hoàng Lửa: “Nếu anh đuổi kịp, tôi gọi anh là bố trước mặt mọi người được chưa?”
Diệp Huyền Tân: “Xin lỗi, tôi không có con gái lớn như thế”
Nói xong, Diệp Huyền Tần bình tĩnh đi về hướng Cư Sĩ Bạch Y vừa chạy trốn.
Fuckt Phượng Hoàng Lửa tức đến giậm chân bình bịch: “Anh chờ đó cho tôi, nếu anh không tóm được Cư Sĩ Bạch Y, anh chắc chắn sẽ được ăn mắng ba ngày ba đêm, mắng anh từ sống hóa chết thì thôi!”
“Với cái tốc độ này của anh, có lẽ đến ngày tận thế cũng không đuổi kịp người ta”
Santa đồng tình thương hại nhìn Phượng Hoàng Lửa: chờ lát nữa Phượng Hoàng Lửa phải gọi Diệp Huyền Tân là bố.
Ngài Diệp rất thần bí, thực lực cũng uyên thâm khó biết, nếu anh ta nói mình có thể đuổi kịp Cư Sĩ Bạch Y, xác suất đuổi kịp là rất cao.
Nhưng nghĩ lại thì thấy, con gái mạnh mẽ như Phượng Hoàng Lửa mà gọi Diệp Huyền Tân một tiếng bố, cái cảnh đó chắc chắn rất ngoạn mục.
Trong lòng anh ta có chút mong chờ, không nhịn được mồm mà cười khúc khích.
Phượng Hoàng Lửa tức giận nói: “Anh cười cái gì mà cười!”