Chương 2651:
Satan: “Gϊếŧ người của mấy người? Cô nói gì vậy, tôi còn không quen cô thì làm sao gϊếŧ người của mấy người được”
Phượng Hoàng Lửa nói: “Tôi chính là Phượng Hoàng Lửa, Bách Phu trưởng của đoàn Hỏa Phượng!”
Vợ của Satan vội nói: “Trước kia quan hệ của đoàn Hỏa Phượng với Hùng Ưng không tệ. Em đoán cô ta đến đây là vì cái chết của Hùng Ưng”
Satan như bùng tỉnh: “Thì ra là vậy, tôi đã nói rồi, tôi với cô không thù không oán, vì sao cô lại đến gây phiền toái với chúng tôi.”
“Phượng Hoàng Lửa, bình thường chúng tôi khiêu chiến với Hùng Ưng. Thế nhưng thực lực của Hùng Ưng không chịu nổi thì chỉ có thể trách anh ta, không thể trách người khác được”
“Nói thẳng ra anh ta chiếm vợ của tôi nhiều năm như vậy, mà tôi chỉ đoạt tính mạng anh ta là quá nhẹ rồi đấy”
Phượng Hoàng Lửa nói: “Tôi ở đây không phải là để hát bè, tôi không nói tới Hùng Ưng mà là vì ba thuộc hạ của tôi”
Satan nói: “Ba thuộc hạ của cô? Cô đáng nói tới bốn thuộc hạ đi theo đoàn Hỏa Phượng sao?”
Phượng Hoàng Lửa: “Đương nhiên rồi”
Satan nói: “Cô nói linh tinh gì đấy. Tuy rằng thái độ của bọn họ không tốt khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, có điều tốt xấu gì cũng đến “an ủi” chúng tôi, thì cho dù chúng tôi không có cảm kích thì cũng sẽ không gϊếŧ bọn họ”
“Người phụ nữ này, đúng là cố tình đến gây sự!”
“Ha ha!” Phượng Hoàng Lửa cười lạnh: “Cố tình gây sự?
Mấy người đúng là một đám lưu manh”
“Quên đi, một khi đã như vậy thì chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa. Từ này về sau, Đoàn Hỏa Phượng tôi với mấy người không đội trời chung!”
“Chúng ta đi!”
Vừa dứt lời, Phượng Hoàng Lửa liền xoay người, dục thuộc hạ rời đi.
“Xin dừng bước!” Giờ phút này, một thanh âm trâm ổn không quá xa truyền tới.
Nghe thấy thế mọi người lập tức nhìn lại.
Thì ra là Diệp Huyền Tân đi khảo sát địa hình ở gần đó đã trở về.
Phượng Hoàng Lửa tò mò nhìn Diệp Huyền Tân hỏi: “Anh là ai? Anh đã gọi chúng tôi sao?”
Diệp Huyền Tân gật đầu: “Tôi là Bách phu trưởng của bọn họ, Diệp Huyền Tân”
Anh nói là Diệp Huyền Tân sao?
Phượng Hoàng Lửa nhìn anh từ trên xuống dưới.
Cô ta luôn nghĩ rằng Satan mới là là Bách phu trưởng của bọn họ chứ không phải Diệp Huyền Tân.
Thành thật mà nói, nhìn thấy bộ dạng của Satan, Phượng Hoàng Lửa còn có chút thất vọng.
Vẻ ngoài thô kệch của ông ta không xứng với dáng vẻ nho nhã như vậy.
Bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền Tần thật sự, trong lòng Phượng Hoàng Lửa cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đúng, đây mới là cái tên hợp với dáng vẻ này.
Phượng Hoàng Lửa lạnh lùng nói: “Anh gọi chúng tôi lại có việc gì chỉ bảo sao?”
Diệp Huyền Tân n của tôi đều là ngu ngốc!”