Chiến Thần Phong Vân

Chương 2639:

Chương 2639:

Anh ta lo lắng Diệp Huyền Tân bởi vì bản thân mà làm trễ nải tiến vào khu vực Bách Phu đoàn, cho nên mới ngay lập tức tìm đến.

Diệp Huyền Tân nhìn Satan cùng vợ anh ta là Phi Nhiên, nói: “Satan, hai người các cậu thật muốn đi theo tôi tiến vào khu vực Bách Phu đoàn sao?”

Nếu như các người ở lại nơi này thì có thể sống một cuộc sống an an ổn ổn cho đến hết đời này. Nhưng nếu là tiến vào khu vực Bách Phu đoàn thì về sau sẽ gặp phải rất nhiều trận chiến đấu thập tử nhất sinh giống như vậy, hai người các người có thể sẽ phải âm dương cách biệt”

Satan thái độ đã quyết nói: “Anh Diệp, cái mạng này của tôi đều do anh ban cho, coi như có phải vì anh mà liều luôn cả cái mạng này thì cũng có sao đâu chứ?”

“Hơn nữa, con người ta thường đi về phía chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tôi cũng không muốn để cho người phụ nữ của tôi phải sống ở cái nơi bần cùng nghèo khổ này trôi qua cả đời!”

Diệp Huyền Tân đưa mắt nhìn Phi Nhiên: “Còn cô thì sao?”

Ánh mắt Phi Nhiên cũng vô cùng kiên định: “Cuộc đời của tôi đã định là sẽ theo Satan cả đời, anh ấy đi đâu thì tôi đi đó”

Diệp Huyền Tân gật gật đầu, trong lòng có chút chua xót.

Anh chợt cảm thấy mình lại nhớ nhung Từ Lam Khiết rồi.

Năm đó Từ Lam Khiết cũng đã từng nói ra một câu như vậy với mình, nhưng bây giờ, đến cả chuyện bây giờ cô ấy đang ở đâu, làm cách nào để cứu cô ấy mình cũng không biết.

Thần chủ, Thần chủ đáng chết, tôi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho ông!

Diệp Huyền Tân đứng dậy, nói: “Đi thôi, tiến vào khu vực Bách Phu đoàn!”

“Xuất phát!”

Đội ngũ dưới sự dẫn đầu của Diệp Huyền Tần, trùng trùng điệp điệp hướng đi khu vực Bách Phu đoàn.

Rất nhanh sau đó, bọn họ đã đi vào chỗ giao tuyến giữa hai nơi.

Rất nhanh thôi sẽ tiến vào khu vực Bách Phu đoàn, Diệp Huyền Tân đưa tay ngăn cả đội lại: “Dừng lại, đều dừng lại hết cho tôi!”

Đội ngũ lập tức dừng lại, chờ đợi chỉ thì tiếp theo của Diệp Huyền Tân.

Diệp Huyền Tân nói: “Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đi vào khu vực Bách Phu đoàn”

“Chúng ta đã xử lý một Bách Phu trưởng, những Bách Phu trưởng khác có thể sẽ căm thù chúng ta, trên đường có thể các Bách Phu đoàn đó sẽ mai phục chúng ta.”

“Mọi người nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn, lỡ như phát giác được có cái gì không đúng thì nhất định phải kịp thời cho tôi biết!”

“Đã rối”

“Đã rõi”

Sau khi dặn dò xong tất cả, đội ngũ mới tiếp tục đi về phía trước.

Diệp Huyền Tân vẫn là người dẫn đầu như cũ.

Chín đội trưởng khác chia làm hai bên, bảo vệ hai cánh.

Vực Trường sớm đã đem bản đồ vị trí căn cứ của Hùng Ưng giao cho Diệp Huyền Tần, bọn họ cra đường đi đều chạy như bay về phía căn cứ địa của Hùng Ưng.

May mắn là trên đường đi bọn họ cũng không gặp được sự phục kích của Bách Phu đoàn nào khác, cũng không có gặp được bất cứ phiền phức gì, một đường thuận lợi đến nổi có chút không bình thường.

Căn cứ địa Hùng Ưng sớm đã trống không, chỉ còn lại tòa kiến trúc lạnh lẽo.