Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng nhìn Ưng Nhãn với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và ác ý.
Hai người không chút do dự nhào về phía Ưng Nhãn: “Mẹ nó con mẹ nhà mày, hôm nay bọn tao gϊếŧ chết mày!”
Ưng Nhãn cũng nổi giận: “Hừ, hai tên chó vong ân phụ nghãi, nếu như năm đó không phải tao ra tay thì bố mẹ mày đã sớm bệnh chết rồi. Đến hôm nay tao mới lấy mạng bọn họ, đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi”
“Còn cả bọn mày, nếu không có tao thì cũng chẳng là cái thá gì hết!”
“Bây giờ không những không biết cảm ơn, còn cắn ngược lại tao, đúng là lương tâm bị chó ăn rồi”
Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng văn bản không nghe thấy gì nữa, tiếp tục nhào về phía Ưng Nhãn.
Ưng Nhãn cũng nổi giận, nhìn như tùy tiện đá ra hai cũ, hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng bị đá bay ra ngoài, sau khi ngã xuống cả người cuộn tròn lại, vô cùng đau khổ.
Ưng Nhãn: “Bây giờ cho bọn mày một cơ hội, ngoan ngoãn theo bọn tao, tao có thể không truy cứu chuyện mày xúc phạm đến tao. Nếu không, gϊếŧ hết!”
Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng cắn chặt hàm răng: “Bọn tao kể cả có phải liều mạng cũng muốn gϊếŧ mày!”
“Đúng là ngu xuẩn” Ưng Nhãn thở dài, nói với Đại Đầu: “Anh Đại Đầu, người của anh đâu, để họ ra đi”
Đại Đầu búng tay một cái.
Rầm rầm, rầm rầm!
Bốn phía đều hỗn loạn, sau đó bảy bóng người nhảy từ bên cạnh trên cây đại thụ nhảy xuống, tiến sát vào.
Những người này ai cũng quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương, bẩn thỉu, không bằng cả một tên ăn mày.
Hai mắt của bọn họ ảm đạm không có ánh sáng, không có chút sức sống nào, giống như lúc nào cũng có thể chết được.
Ưng Nhãn nói: “Mấy anh, trói hai người này trói lại cho tôi, ném vào trong phòng tối suy nghĩ đi”
“Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng, cho các người ba ngày để suy nghĩa lại. Nếu như muốn sống thì bỏ hết tất cả chuyện cũ rồi theo bọn tao. Nếu như muốn chết, ông đây lúc nào cũng có thể đồng ý với bọn mày”
Mấy cái “Tên ăn mày” tay chân luống cuống đem Lý Nghĩa Chính Lý Nghĩa trói lại.
Lý Nghĩa Chính Lý Nghĩa tức giận giằng co, mấy tên ăn mày có chút giữ không nổi.
Ưng Nhãn thấy thế, dứt khoát xông lên cho hai người hai cái tát.
Lúc này hai người hôn mê bất tỉnh, không có động tĩnh gì nữa.
Nhóm “ăn mày” đưa Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng ném xuống một cái hố to, phía trên hố to đắp đầy nhánh cây, để một tảng đá lên, đề phòng bọn họ chạy trốn.
Đây chính là “phòng tối” mà Ưng Nhãn nói.
Ưng Nhãn tràn đầy hứng thú mà nhìn Diệp Huyền Tân: “Thăng nhóc, đến lượt anh rồi đấy. Anh là người cùng đội với Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng hay là cùng đội với chúng tôi đây?
Diệp Huyền Tân lạnh lùng mà nói: “Tôi có chút mệt, các người sắp xếp cho tôi nghỉ ở đâu?”
Câu nói này đã thể hiện rõ lập trường của Diệp Huyền Tân, anh bằng lòng đi theo Ưng Nhãn.
Đại Đầu cười ha ha mà nói: “Tôi rất là thích người sảng khoái như người anh em này. Nói cho anh biết, ở đây thứ rẻ mạt nhất một là mạng người, còn hai là tình cảm”
“Người anh em có thể đúng lúc phủi sạch quan hệ với Lý Nghĩa Chính, Lý Nghĩa Hồng, đúng là nhìn xa trông rộng đấy”
“Sau này tôi sẽ nhận người anh em này.”
Ưng Nhãn vừa lòng mà cười: “Còn không nhanh cảm ơn anh Đại Đầu đi”
Diệp Huyền Tân cố che giấu cảm xúc mà nói: “Cảm ơn”
Ưng Nhãn vỗ tay nói: “Được rồi, cũng không sớm nữa, nên ăn bữa tối rồi”
“Tập hợp!”