Chiến Thần Phong Vân

Chương 2522:

Chương 2522:

Lý Nghĩa Hồng: “Anh láo vừa thôi! Vợ Thần Soái bị bắt, hai người chúng ta cũng tham gia vụ đó. Ai chẳng biết Thần Soái là kẻ che chở vợ như điên, đối phương có bỏ qua cho chúng ta không?”

Lý Nghĩa Chính nói: “Mấy năm nay chúng ta chưa từng làm chuyện xấu, cùng lắm chỉ dính vào vụ này. Hơn nữa cho dù chúng ta không tham gia cũng có người làm thay.”

“Anh tin rằng chỉ cần đôi ta thẳng thắn, Thần Soái sẽ giải quyết một cách khoan hồng!”

Diệp Huyền Tân lạnh lùng nhìn Lý Nghĩa Hồng: “Lý Chính Nghĩa nói không sai, cho dù các người không làm cũng sẽ có kẻ khác làm thay”

“Nếu các người kể rõ mọi chuyện, giúp tôi tìm được vợ mình, nói không chừng tôi sẽ tha mạng cho các người.”

Lý Nghĩa Hồng nhìn nét mặt Diệp Huyền Tân, cảm thấy đối phương không giống như đang nói dối.

Cuối cùng anh ta thở dài: ‘Ầy, nói thẳng ra thì ban đầu tôi không định làm theo lời ông già, thế nhưng không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi theo con đường xấu xa của ông ta.

“Bây giờ Thần Soái đã cho chúng tôi một con đường sống, tất nhiên chúng tôi sẽ phối hợp với anh!”

Diệp Huyền Tần nói: “Được. Tôi hỏi các người, ngay từ đầu các người đã xâm nhập Tập đoàn Đạo Vương, có phải đó là một âm mưu không?”

“Mục đích là cướp Vận Quốc với bắt vợ tôi – Từ Lam Khiết sao?”

Lý Nghĩa Hồng và Lý Nghĩa Chính đồng thanh đáp: “Đúng vậy: Diệp Huyền Tân: “Nói cho tôi nghe chuyện của các người, kể hết từ đầu đến đuôi. Nếu dám giấu diếm câu nào, đừng trách tôi vô tình”

Không dám đâu!

Lý Nghĩa Chính đứng ra nói trước: “Thần Soái, vậy tức là anh đã điều tra về hai chúng tôi. Anh em tôi chỉ là con nhà nông bình thường, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhờ bà con ở quê giúp đỡ nên chúng tôi mới lên được cấp ba”

“Nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường, mẹ tôi đột ngột bệnh nặng, mấy lần lên cơn nguy kịch. Dưới tình huống như vậy, chúng tôi còn học tiếp đại học được sao? Nếu không lấy học phí ra cứu mẹ, chúng tôi sẽ áy náy cả đời.”

“Hai anh em tôi dứt khoát bỏ học, chuẩn bị lấy học phí cứu mẹ. Nhưng mẹ tôi bệnh nặng quá, học phí của chúng tôi hết sạch, sức khỏe bà ấy vẫn không có chiều hướng tốt.”

“Trong lúc cùng đường, bỗng dưng có một người đàn ông đứng tuổi đến tìm chúng tôi. Ông ta rất kỳ lạ, có đôi mắt sắc bén như chim ưng, bảo chúng tôi gọi ông ta là anh Ưng”

“Anh Ưng nói mình có cách chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, nhưng điều kiện trước hết là anh em tôi phải nghe lời ông ta, †in theo Thần Chủ của gã ta”

“Đương nhiên ban đầu chúng tôi không tin, tưởng đâu gã †a là kẻ giả thần giả quỷ lừa gạt. Nhưng sau đó anh Ưng xoa bóp cho mẹ tôi vài cái, nét mặt mẹ tôi hồng hào hơn trước nhiều, cuối cùng gã ta thành công lấy được lòng tin của chúng tôi: “Chúng tôi tin theo Thần Chủ của anh Ưng, nguyện cả đời phục vụ Thần Chủ, hơn nữa còn thề độc trước pho tượng Thần Chủ”

“Anh Ưng cũng tuân theo giao ước, chữa khỏi bệnh cho mẹ chúng tôi.”

“Sau này anh Ưng tìm công việc cho anh em tôi, công việc không hề mệt mỏi mà cũng đơn giản, thế nhưng tiền lương rất hậu hĩnh”

“Mấy năm tiếp theo, hai anh em chúng tôi vẫn nhàn nhã, thanh thản làm công việc này, hiếm khi được nhàn rỗi. Còn Anh Ưng thì biến mất khỏi thế giới của chúng tôi, mấy năm nay đều không gặp anh ta. Nhưng trước khi đi anh ta đã dặn dò với chúng tôi, bảo rằng chúng tôi dù sao cũng không thể nào được quên Thần Chủ trong lòng, sẽ có một ngày ông ấy sẽ đến tìm chúng tôi, sắp xếp cho chúng tôi những nhiệm vụ mà Thần Chủ giao cho”

“Khoảng chừng hai năm trước, Anh Ưng biến mất mấy năm, cuối cùng lại tìm thấy chúng tôi. Lần này, Anh Ưng cũng không giao cho chúng tôi nhiệm vụ nào. Anh ta chỉ làm giấy tốt nghiệp cho chúng tôi, sau đó gửi nó đến tập đoàn Đạo Vương làm kế toán”

“Hai chúng tôi vốn không hiểu về kế toán. Tất cả công việc của chúng tôi, Anh Ưng đều nhờ người hoàn thành giúp chúng tôi: Điều này khiến Diệp Huyền Tân có chút kinh ngạc: “Điều này sao có thể! Bọn họ đảm nhiệm chức vụ kế toán, nhưng lại giao hết công việc cho người ngoài, hai năm rồi mà vẫn chưa bị phát hiện?”

Lý Nghĩa Hồng nói: “Có tiền thì có thể ma xui quỷ khiến. Ai phát hiện ra thì cứ đưa cho người đó chút tiền, dù sao thì Anh Ưng cũng không thiếu tiề Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Chút nữa hãy ghi lại danh sách những lần hối lộ của cậu, con sâu làm rầu nồi canh thế này phải kịp thời diệt trừ khỏi tập đoàn Đạo Vương”