Chiến Thần Phong Vân

Chương 2497:

Chương 2497:

Ba mươi nghìn, ba ngươi nghìn đồng! Những con người này cố gắng cả đời, tiền tích góp tăng lên cũng chẳng được nhiều như vậy.

Nhưng bây giờ, người ta tiện tay ném ra ba mươi nghìn mà không hề có chút đau lòng nào.

Đây là ông chủ lớn tới từ thành phố lớn đó!

Bọn họ mới vừa rồi còn hiểu lầm cho rằng người ta là kẻ trộm muốn trộm đồ của nhà mình… Thật buồn cười, thật ngu xuẩn.

Ông già vội vàng hét lên: “Tất cả đừng cử động, nhặt được tiền thì trả cho tôi, tôi sẽ phân phát lần lượt từng người một.

Nếu ai dám trộm một tờ, thì đừng có mà trách bị trừng phạt theo luật lệ của thôn”

Những lệ làng có tác dụng răn đe rất lớn với dân làng nên sẽ không ai còn muốn tham ô vài tờ. Nghe thấy bốn chữ “Luật lệ của thôn” là sẽ ngoan ngoãn lấy ra tiền giấu đi.

Ông già cởϊ áσ khoác ngoài để bọc tiền, lúc này mới cười với vẻ ôn hòa với Diệp Huyền Tân.

“Ông chủ, cậu họ gì?”

Diệp Huyền Tân: “Họ Diệp”

Ông già nói: “Chào cậu, ông chủ Diệp. Đầu tiên, tôi đại diện cho dân làng bày tỏ lòng cảm ơn với cậu. Cậu đã cứu mạng của tất cả mọi người”

“Năm nay thôn chúng tôi thu hoạch không được tốt, ngay cả miếng ăn cơ bản cũng không có cách nào bảo đảm. Hai ngày trước còn có một người đã chết vì đói”

“Nếu cậu không tặng cho chúng tôi khoản tiền này, sau này chắc chắn sẽ còn có càng nhiều người chết đói hơn nữa”

Người chết đói!

Độc Lang trợn to mắt nhìn ông già với vẻ khó tin: “Đã thế kỷ hai mốt rồi còn có người chết đói?”

Ông già nói: “Người chết đói thì đã sao? Trước đó trong thôn chúng tôi thường xuyên có người chết đói đó. Bây giờ tốt hơn nhiều so với trước rồi. Trong thôn trước đây, mười hộ gia đình thì có đến năm hộ chết đói, giờ thì không có hộ nào chết đói cả”

Độc Lang hốc mắt hơi đỏ, không ngờ Đại Hạ còn có nơi nghèo khó đến vậy.

Diệp Huyền Tân nói: “Ông cụ, trước tiên ông hãy nói cho chúng tôi về chuyện của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đi”

Ông già vội vàng gật đầu: “Ừ ừ, được, câu chuyện xa lắm.

Giờ tôi sẽ nói về chuyện của Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng

“Nếu ông cụ nhà họ Lý không chết, vậy có lẽ ông ta trong thôn, không, có lẽ ông ta sẽ là người người giàu nhất trong cả trấn rồi”

“Từ nhỏ tôi đã thấy Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng là kiểu người ăn học, và sự thật chứng minh tôi không nhìn nhầm. Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng là những sinh viên tài cao duy nhất trong thôn thi được vào đại học”

“Chỉ có điều, ông cụ nhà họ Lý nghèo, hơn nữa bố mẹ của Lý Nghĩa Chính còn có bệnh mãn tính, đến cả tiền sinh hoạt cơ bản cho cuộc sống hàng ngày và tiền thuốc men cũng không thể giải quyết nổi, làm sao có tiền cho Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng đi học chứ”

“Cuối cùng vẫn là bí thư chỉ bộ thôn như tôi đứng ra tổ chức dân làng góp tiền cho ông cụ nhà họ Lý”

“Đúng là vì tiền quyên góp của dân làng nên anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng mới có thể đi học đại học”

“Sau đó, học phí của hai anh em Lý Nghĩa Hồng và Lý Nghĩa Chính, thậm chí tiền thuốc men của hai vợ chồng nhà họ Lý cũng chia đều cho dân làng”

“Cho đến sau khi hai anh em Lý Nghĩa Chính và Lý Nghĩa Hồng tốt nghiệp đại học, vào làm một công ty lớn, nghe nói một tháng kiếm được mấy chục nghìn đó.”