Chương 2422:
Vẻ mặt Trương Nặc Thủy tràn đầy thất vọng: “Haiz, thư ký Khương, rốt cuộc kinh nghiệm của cô quá ít, rất khó có thể lập được thành tích cho công ty chúng tôi.”
“Kế toán, cô nói cho thư ký Khương biết xem là bao nhiêu tiền đi”
Kế toán nhìn thư ký Khương, chững chạc đàng hoàng nói: “Một triệu tỷ, chính là một triệu tỷ”
“Một triệu tỷ, một triệu tỷ…”
Thư ký Khương khẽ lẩm bẩm, sau đó sợ hãi kêu lên: “Một triệu tỷ? Kế toán, cô chắc chắn là một triệu tỷ chứ không phải là một trăm tỷ đấy chứ?”
Kế toán: “Nói nhảm, tôi là một kế toán chuyên nghiệp, rất mẫn cảm với con số, làm sao có thể nhầm lẫn được?”
“Một triệu tỷ đó”
Giọng nói của thư ký Khương vô cùng run rẩy: “Chắc có thể đủ để lấp kín tòa cao ốc này rồi”
“Một người không ăn không uống tích góp mấy chục đời, không, phải trăm đời cũng chưa chắc đã góp nhặt được bằng này tiền. Ông Trương, ông… Ông kiếm đâu ra số tiền này vậy?”
Trương Nặc Thủy cười ha ha như được mùa: “Nhiều? Với tôi mà nói thì chỉ như mất một sợi lông mà thôi”
“Việc đã đến nước này rồi thì cũng có một vài việc không thể giấu diếm được nữa, để tôi nói thật cho mọi người biết vậy, thật ra tôi chính là hoàng tử của tập đoàn lớn số một toàn cầu, tôi đến Đại Hạ để rèn luyện”
“Quốc Tế Hoàn cầu chỉ là kết quả sau khi rèn luyện của tôi mà thôi”
“Trời ơi!”
Mắt thư ký Khương suýt chút nữa thì rớt ra ngoài, vừa khϊếp sợ lại vừa sùng bái nhìn Trương Nặc Thủy: “Không ngờ tình tiết bên trong phim hoạt hình lại xảy ra bên ngoài đời thật, ông Trương, ông thật là lợi hại, không, tôi nên gọi ngài là hoàng tử Trương”
Trương Nặc Thủy nói: “Đây là chuyện bí mật của gia tộc ôi, không được để lộ ra bên ngoài, biết không?”
“Đã biết, đã biết!”
Thư ký Khương gật đầu như giã tỏi.
Trương Nặc Thủy vô cùng hưởng thụ ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ của thư ký Khương.
Trương Nặc Thủy nói với kế toán: “Được rồi, cô đi ra ngoài trước đi, trước tiên phát tiền lương cho nhân viên trước”
Kế toán vội vàng gật đầu: “Dạ, dạ”
Kế toán cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại xong thì không nhịn được cười nhạo.
Ha ha, sinh viên bây giờ thật sự không có đầu óc, đến cả loại chuyện hoang đường này mà cũng tin, phục luôn.
Haiz, từ nay trở đi trên đời này lại mất thêm một đứa trẻ con.
Kế toán dùng đầu ngón chân cũng biết dụng ý của Trương Nặc Thủy khi giữ thư ký ở lại.
Chắc chắn là rèn sắt nhân lúc còn nóng, thừa dịp thư ký còn đang sùng bái ngưỡng mộ ông ta, thì ngủ với thư ký luôn.
Tập đoàn Diệp Linh.
Sau mấy ngày yên ẳng văng vẻ, cuối cùng tập đoàn diệp Linh cũng có lại một tia sức sống.
Tất cả nhân viên của tập đoàn Diệp Linh đều đang tụ tập ở sảnh lớn tầng một, chuẩn bị bắt đầu lễ khởi công.
Khoảng thời gian trước khi kinh tế của tập đoàn Diệp Linh bị đình trệ, các công nhân viên được cho nghỉ việc ở nhà chờ thông báo đi làm lại.
Cuối cùng thì họ cũng chờ được ngày quay lại làm việc, tâm trạng tự nhiên trở nên xúc động.
Một việc quan trọng như vậy thì không thể thiếu Từ Nam Huyền và Diệp Huyền Tần được.
Nhìn thấy sắp đến giờ rồi, Từ Lam Khiết nói: “Giờ em lên bắt đầu khai mạc trước, Nam Huyền, chị là người đã làm lâu năm ở công ty, chị hãy lên sân khấu nói chuyện với em đi”
“Huyền Tân, anh có muốn nói vài câu không?”
Diệp Huyền Tân lắc đầu: “Không cần đâu”