Chiến Thần Phong Vân

Chương 2412:

Chương 2412:

Tiểu Bát bước từng bước một về phía Daisy.

Daisy bị dọa sợ muốn phát điên lên: “Đứng lại, đứng lại cho tôi. Anh… Anh muốn làm gì?”

Cô ta không thể chịu nổi trận đánh điên cuồng của một người thanh niên khỏe mạnh cường tráng được nữa.

Tiểu Bát nghiến răng nói: “Cô chính là mụ điên cầm đầu chuyện này nhỉ, ngay cả tôi mà cô cũng dám chọc, chán sống rồi”

Tiểu Bát nói dứt lời thì một cơn mưa năm đấm rơi xuống người và mặt Daisy.

Tiếng kêu gào thảm thiết của Daisy vang vọng trong đại sảnh một lúc lâu.

Daisy cảm thấy vô cùng ấm ức, trước đây cô ta dựa vào vẻ đẹp của mình mà đi đến đâu cũng được đối xử tốt, đàn ông xếp hàng dài cam tâm tình nguyện làm lũ hèn mọn si mê đi theo sau lưng cô ta.

Nhưng hôm nay, đây là lần đầu tiên cô ta bị Diệp Huyền Tân đánh tơi bời, còn bị Lý Bảo Khánh đánh nữa, bây giờ lại đến lượt Tiểu Bát…

Có lẽ số lần cô ta bị đánh trong cả cuộc đời đều dồn hết vào ngày hôm nay.

Tiểu Bát đánh đã tay rồi mới dừng lại.

Mà Daisy đã chẳng nhúc nhích được từ lâu, cũng không biết cô ta ngất xỉu hay chết rồi.

Mấy nhà cung cấp tuyệt vọng tột cùng.

Toi rồi, toi đời thật rồi, Daisy hoàn toàn không có khả năng bảo đảm cho bọn họ được gì cả.

Bây giờ chỉ có cầu xin Diệp Huyền Tân mới có con đường sống thôi.

Đám người nhao nhao quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tân, khổ sở van xin.

“Anh Diệp, bọn tôi biết sai rồi, anh tha cho chúng tôi một lần đi”

“Sau này chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, quyết không chối từ”

Nhưng Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói: “Tôi có thể tha cho các người, nhưng pháp luật của Đại Hạ không thể tha cho các người được.”

Bỗng nhiên có người nói: “Anh Diệp, vừa nãy anh có nói chúng tôi không xứng làm người dân Đại Hạ. Nếu như chúng tôi tự nguyện từ bỏ quốc tịch Đại Hạ thì chúng tôi sẽ không phải chịu chế tài của pháp luật Đại Hạ đúng không?”

“Anh Diệp, chúng tôi tự nguyện rời khỏi Đại Hạ”

“Đúng, đúng, chúng tôi rời khỏi Đại Hạ”

“Cầu xin anh Diệp đừng đuổi cùng gϊếŧ tận, xin anh cho chúng tôi một cơ hội làm lại từ đầu”

Diệp Huyền Tân trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn gật đầu: “Được, tôi đồng ý với các người”

Đám người thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ chẳng vui vẻ nổi.

Mặc dù đã giữ được mạng sống nhưng bọn họ từ bỏ quốc tịch Đại Hạ thì tất cả mọi thứ ở Đại Hạ của bọn họ sẽ không †ồn tại nữa.

Bao gồm cả tài sản, các mối quan hệ, thậm chí cả lai lịch danh tính…

Bọn họ cũng không có quốc tịch nước ngoài, chỉ có thể côi cút sống qua ngày ở vùng biên giới, mãi mãi không thấy mặt trời.

Diệp Huyền Tân nhìn bốn nhà cung cấp đứng về phía mình đang đứng bên kia: “Cảm ơn sự giúp đỡ, không vứt bỏ, không rời đi của bốn vị từ trước tới giờ”

“Tập đoàn Diệp Linh của tôi sắp bước vào thời kỳ huy hoàng trở lại, không có những nhà cung này thì rất nhiều đơn đặt hàng sẽ bị trống”

“Nếu như bốn vị không chê phiền thì nhận hết những đơn đặt hàng trống đó đi”

Bốn nhà cung cấp mừng muốn khóc.

Để bốn nhà cung cấp bọn họ bao trọn đơn đặt hàng của mười mấy nhà cung cấp trước đây thì chắc chắn quy mô của công ty bọn họ sẽ tăng lên gấp bội.

Nhưng bây giờ chỉ sợ công ty không gánh nổi.

Hai chị em sinh đôi nêu lên nỗi băn khoăn này.

Diệp Huyền Tân thoải mái nói: “Điều đó không thành vấn đề. Bây giờ quỹ đầu tư Hồng Lam cũng coi như một công ty con của tập đoàn Diệp Linh, nếu quy mô công ty mọi người không đủ lớn thì đập tiền vào, mở rộng quy mô ra, quỹ đầu tư Hồng Lam của tôi có thể cung cấp nguồn tài chính miễn phí cho mọi người.”