Chương 2353:
Trong nháy mắt vòng vây xuất hiện một cái lỗ hổng lớn.
Hổ vương không từ bỏ ý đồ, đấu đá lung tung ở chỗ gần lỗ hổng, lỗ hổng mở rộng hơn.
Đám hài cốt này không hề có ý thức, nhưng, bọn chúng vẫn cảm thấy sợ hãi!”
Hổ vương là linh thú, trên người hội tụ linh khí của trời đất, áp chế âʍ ѵậŧ của đám hài cốt.
Sức mạnh tấn công của hài cốt trong nháy mắt yếu hơn rất nhiều.
Độc Lang cười điên cuồng: “Hổ Nhân Tạp, quả nhiên không làm mất mặt bố. Trở về bố sẽ thưởng cho con!”
Rống rống rống!
Hổ vương rất tức giận, nó đường đường là hổ vương, sao có thể để cho người khác gọi là “Nhân Tạp”.
Bây giờ nó không thể tấn công Độc Lang, chỉ có thể hóa sự căm uất làm động lực, càng hung mãnh chém gϊếŧ bầy hài cốt.
Mà Độc Lang đang chờ vòng vây bị phá ra lỗ hổng, toàn lực đuổi gϊếŧ mươi tên đại tà sư kia.
Tuy thể lực của Độc Lang bị tiêu hao nghiêm trọng, nhưng mười tên đại tà sư kia cũng không thể so sánh được.
Độc Lang một mạch đuổi gϊếŧ một tên tà sư, đánh chết nhẹ nhàng.
Mười tên đại tà sư thiếu một người, sức mạnh của Vong Linh đại trận cũng dần suy yếu.
Chiến thần Côn Luân và những người khác cũng suy yếu đi rất nhiều.
Sự cân bằng của trận chiến này, vì sự xuất hiện của hổ vương mà bị phá vỡ.
ở trong mắt của Thiên Ma Vương, vẫn là vẻ mặt khinh thường: “Họ Diệp kia, đừng nghĩ rằng chỉ mình các người có đòn sát thủ, đến đây đi, cũng đến lúc hiện ra thanh kiếm rồi!”
Ông cúi đầu nhìn thập đại tà sư: “Đã đến lúc thỉnh Thần Cốt hiện thân, tiêu diệt sự đối lập!”
Khi thập đại tà sư nghe nói sẽ thỉnh “Thần Cốt”, vẻ mặt lộ sự kinh ngạc vui sướиɠ.
Bọn họ sôi sổi vỗ ngực, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.
Máu tươi của họ phun trên mõ.
Thập đại tà sư không quan tâm đến đau đớn, từ trước đến nay chưa từng gõ mõ mạnh như vậy.
Lần này, tiếng mõ càng phát ra âm thanh ngột ngạt khiến đầu óc của nhóm Độc Lang “ong” cả lên.
Cảm giác như có người cầm búa lớn đóng vào tim bọn họ.
Không chỉ ý thức dần mơ hồ mà cơ thể cũng bị thương nặng.
Trong khoảnh khắc bọn họ đờ đẫn, hàng ngàn hàng vạn thi cốt nhào tới, trong chớp mắt chất chồng thành núi, chôn họ ở bên dưới.
Ọc ọc, ọc ọc!
Mặt nước bắt đầu nổi bong bóng tựa như nước đang sôi lên.
Mặt hồ bị bao phủ bởi một lớp sương trắng báo hiệu một điều kì lạ sắp xảy ra.
Ánh mắt của Diệp Huyền Tân sáng rực nhìn chằm chăm mặt hồ, anh liên tưởng đến hình dáng “Thần Cốt”.
Phụt!
Một vật thể màu trắng chợt nhảy vọt khỏi mặt nước và lơ lửng giữa không trung.
Đây là một xương cánh tay người.
Nhưng nó không phải xương cánh tay bình thường, nó có màu trắng sáng rực, phát ra ánh sáng lấp lánh như thánh vật tuyệt đẹp.
Nó tản ra ánh sáng rực rỡ khắc chế linh hồn ác quỷ của thi cốt phía dưới.
Nó vừa hiện thân thì đám thi cốt bên dưới lập tức an tĩnh, chúng nó run lẩy bẩy và quỳ rạp xuống đất.
Ngay cả Diệp Huyền Tân cũng bị nó áp chế, trong lòng xuất hiện suy nghĩ phải quỳ xuống.
Điều này khiến Diệp Huyền Tân thán phục lẫn sợ hãi bởi sức mạnh của chủ nhân cánh tay đó khi còn sống đã mạnh mẽ đến nhường nào.