Chương 2342:
Mấy người Độc Lang không hiểu ra sao liếc mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ.
Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Diệp Huyền Trần lập tức hiểu được, chắc chắn là vừa rồi lúc ý thức của Tổ trùng Bạch Miêu khống chế thân thể mình, làm một vài chuyện quá đáng.
Diệp Huyền Trần lập tức hỏi: “Vừa rồi tôi đã làm chuyện gì, các người mới có phản ứng lạ như vậy, nói nghe một chút.”
Độc Lang có cảm giác có chút dở khóc dở cười: “Anh, chuyện chính anh làm, chính anh còn không biết? Còn hỏi chúng tôi Diệp Huyền Trần: “Vừa rồi tôi muốn lần theo dấu vết của Đại Vu Miêu Kỳ, để Tổ trùng Bạch Miêu tạm thời khống chế thân thể của tôi, nói cách khác vừa rồi tôi làm bất cứ chuyện gì, nói cái gì, đều không phải là ý thức chủ quan của tôi.”
Cái quái gì vậy!
Mặt Độc Lang lập tức đen kịt lại: “Cái đồ chó sâu kia, quả thực không phải vật gì tốt. Con mẹ nó dám đùa bỡn chúng tai”
“Mẹ nhà nó muốn chết, ông đây tuyệt đối không buông tha nó!”
Diệp Huyền Trần: “Nói một chút coi, rốt cục vừa rồi tôi làm cái gì!”
Chiến thần Côn Luân nói: “Vừa rồi cậu chửi rủa chúng tôi một trận, nói chúng tôi là thùng cơm, rác rưởi, ngay cả một Hắc Miêu cũng không bắt được”
“Cậu còn nói mình là… Cái kia… Ha hả…”
Chiến thần Côn Luân bỗng thấy không tiện nói tiếp.
Mặt Diệp Huyền Trần cũng dần dần sa sầm lại.
Trước tiên không nói Tổ trùng Bạch Miêu kia nói mình là cái gì, chỉ cần nó nhục nhã thủ hạ của mình, chính là tội đại nghịch bất đạo!
Đặc biệt là nó điều khiển thân thể mình nói những câu nói này, càng tội ác tày trời!
Nếu như nó điều khiển thân thể mình, ra lệnh, sẽ có thể gây tai nạn hủy diệt Đại Hạt Diệp Huyền Trần nhìn chằm chằm chiến thần Côn Luân nói: “Vừa rồi tôi còn nói tôi là cái gì? Thành thật trả lời.”
Được lắm! Đọc tại nguồn truyen.one khích lệ nhóm lên chương nhiều nhé! Đọc ở các trang copy nên mình khó lên nhiều chương lắm.
Chiến thần Côn Luân nói: “Vừa rồi ngài còn nói mình là đầu heo, một chút năng lực lãnh đạo cũng không có, căn bản không xứng là Long soái!”
Khốn nạn!
Lửa giận của Diệp Huyền Trần lập tức ma sát bốc cháy lên.
Tinh thần lực của anh thúc giục, đánh liên tiếp lên người Tổ trùng Bạch Miêu.
Trong lúc nhất thời, trong đầu Diệp Huyền Trần tràn đầy tiếng kêu la thảm thiết khổ sở cầu xin của Tổ trùng Bạch Miêu!
Diệp Huyền Trần giật Tổ trùng Bạch Miêu mấy chục roi, quất đến tận khi nó chỉ còn thoi thóp, kêu rên liên tục, Diệp Huyền Trần lúc này mới ngừng tay.
“Hừ, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm cho ông đây. Nếu có lần sau nữa, gϊếŧ chết không cần luận tội!”
Tổ trùng Bạch Miêu khóc sướt mướt: “Tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi, còn không được à.”
Diệp Huyền Trần: “Mày sai ở chỗ nào?”
Tổ trùng Bạch Miêu: “Tôi sai chính là không nên nhận anh làm chủ.
Ông trời a, tại sao lại hành hạ tôi như thế…”
Diệp Huyền Trần không thèm để ý tới Tổ trùng Bạch Miêu, việc cấp bách quan trọng hơn đương nhiên là Đại Vu Miêu Kỳ.
Diệp Huyền Trần dẫn theo mấy người, đi một đường theo sông ngầm dưới lòng đất.
Sông ngầm dưới lòng đất này vô cùng rộng lớn hùng vĩ, địa thế hiểm trở, thậm chí nhiều chỗ không có bờ, nước sông chải rộng lên toàn bộ không gian lòng đất.
Đường đi của đoàn người vô cùng gian nan.
Sông ngầm dưới lòng đất cũng không biết rốt cục dài bao nhiêu, bọn họ lần theo còn chưa được nửa tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa đuổi Đại Vu Miêu Kỳ.
Đừng nghĩ mới chỉ nửa giờ, nhưng tốc độ của bọn họ lại không giống như người bình thường, tối thiểu họ cũng chạy được trăm kilômét rồi!
Lại tiếp tục đuổi theo mấy chục phút, lúc mấy người Độc Lang sắp không kiên trì được nữa, Diệp Huyền Trần bỗng nhiên đưa tay, ngăn mấy người lại: “Dừng.”