Chiến Thần Phong Vân

Chương 2327:

Chương 2327:

Những người khác không thể xuất hiện ở đây, khả năng duy nhất là Sát Lang đã ở gần đây.

Diệp què suy nghĩ một chút rồi nói: “Hai ngày trước, tôi nhìn thấy có người mặc y phục giống như anh ta, bay ra khỏi núi Hoàng. Khoảng cách quá xa, không nhìn thấy mặt anh ta, tôi cũng không biết anh ta ta có phải là người trong ảnh hay không? Nhưng thân hình hình như giống với người trong bức ảnh”

“Đúng rồi, anh ta giống như là đang bị thương, có máu từ trên người rơi xuống”

Diệp Huyền Tân vội vàng nói: “Sát Lang có thể đã bị Miêu Nhất Chi làm cho bị thương, cho nên mới trốn khỏi núi Hoàng Sơn: “Chủ nhân của anh có tiếp tục truy sát theo đối phương hay không?”

Diệp què lắc đầu: “Ngoại trừ người kia bị thương, tôi không nhìn thấy người thứ hai”

“Nhưng hôm đó đột nhiên chủ nhân tôi liên lạc với và nói rằng ngài ấy bị thương. Ngài ấy yêu cầu tôi nhờ một số người đưa ông ấy đi chữa trị càng sớm càng tốt. Đó là lý do tại sao tôi vội vã đem mọi người đến đây”

Diệp Huyền Tân kết luận nói rằng: “Miêu Nhất Chi và Sát Lang chắc.

chắn đều đã bị thương. Sát Lang trốn thoát khỏi núi Hoàng Sơn, và Miêu Nhất Chi cũng bị thương nặng, vì vậy mới không truy đuổi nhau! Sát Lang đã trốn khỏi núi Hoàng Sơn, cho thấy hiện tại anh ấy đã an toàn, cho nên chúng ta không cần phải nôn nóng!”

Độc Lang vừa mới chủ trương phát động công kích giờ cũng thở phào nhẹ nhõm: “Nếu Sát Lang đã an toàn, vậy thì hiện tại chúng ta cũng không cần gấp gáp!”

Diệp Huyền Tần nói: “Vậy thì tốt rồi, bảy ngày nữa chúng tôi sẽ đợi chủ nhân của anh xuất hiện tới gặp chúng tôi!”

Cả nhóm đi theo Diệp què trở về nhà.

Nhà của Diệp què vô cùng bừa bộn, chẳng khác gì một cái chuồng lợn, hôi hám, căn bản người ngoài không thể ở được.

Chiến thần Côn Luân là người cả đời đã quen sống trong nhung lụa, đương nhiên không thể chịu đựng được hoàn cảnh này.

“Bảy ngày nữa chúng tôi sẽ đợi”

Ông ta quyết đoán chủ động nói với anh: “Thần soái, Sát Lang có thể vẫn còn ở gần đây, tại sao tôi không đi xung quanh tìm kiếm anh ấy, nói không chừng tôi có thể tìm thấy Sát Lang ở đây”

Diệp Huyền Tân suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý: “Được rồi, ông đi nhanh về nhanh, đừng làm phiền đến những người trên núi Hoàng Sơn”

Được rồi!

Ngay khi Chiến Thần Côn Luân lên tiếng, mấy người còn lại cũng xung phong nhận việc muốn đi tìm Sát Lang.Nếu Sát Lang đã chữa lành vết thương cho mình, anh ta sẽ tự tìm đến bọn họ.

Chẳng qua là, thấy Chiến Thần Côn Lôn và những người khác có chút khó chịu với môi trường hôi thối này, Diệp Huyền Tân vẫn cho phép bọn họ ra ngoài để thoáng gió.

May mắn là những người này đã vượt qua giới hạn của cơ thể, sẽ không có vấn đề gì nếu họ không ăn uống trong vài ngày.

Nếu không bắt bọn họ ăn đồ của Diệp què, bọn họ sẽ buồn nôn đến thừa sống thiếu chết!

Thời gian trôi nhanh vô cùng nhanh, chớp mắt đã là ngày thứ bảy.

Buổi tối hôm nay, cho dù là có biến hóa theo quy luật hay không thì bọn họ cũng sẽ tới động Trùng Đàn trên núi Hoàng Sa”

Ngay khi trời tối, Diệp Huyền Tân và những người khác đã chuẩn bị lên đường.

Khi trời vừa nhá nhem tối, họ chuẩn bị khởi hành thì bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở ở phía sau nhà của Diệp què.

Trong màn đêm đen kịt, tiếng kêu vô cùng thảm thiết, thê lương, thậm chí có chút rùng rợn.

Diệp Huyền Tân gọi Diệp què: “Diệp què, tiếng khóc này là sao vậy?”