Chương 2284: Diệp Huyền Tần đến
Từ Lam Khiết nhìn vị bác sĩ phụ trách gần như cầu xin mà nói: “Bác sĩ, bác có thể khoan dung một chút được không? Công ty chúng tôi gần đây đang gặp phải một số rắc rối lớn, vốn đã giật gấu vá vai rồi. Tôi không thể kiếm đâu ra được một trăm năm mươi tỷ…”
Bác sĩ điều trị chính lạnh lùng nói: “Đây là giá niêm yết công khai, lấy được tiền thì trị bệnh, không lấy được tiền thì không trị.
Các cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, tốt nhất là hãy trả lời cho tôi càng sớm càng tốt. Bởi vì ngày mai có thể tôi sẽ đi Mỹ, bên đó có một bệnh nhân, họ đã hẹn trước tôi để khám bệnh cho một bệnh nhân quan trọng”
Nói xong, bác sĩ điều trị chính chuẩn bị rời đi.
Từ Lam Khiết nghiến răng, nhanh chóng ngăn cản bác sĩ điều trị chính lại: “Bác sĩ, tôi sẽ gom góp tiền càng sớm càng tốt, xin anh hãy cứu Cá Nhỏ.”
Bác sĩ điều trị chính gật đầu: “Được, trưa mai tốt nhất trả đủ tiền cho tôi, nếu không thì tôi cũng không dám bảo đảm tôi sẽ không ra nước ngoài.”
Bác sĩ điều trị chính rời đi.
Từ Lam Khiết nói với Từ Nam Huyên: “Nam Huyên, trong tay chị giờ còn bao nhiêu tiền?”
Từ Nam Huyên thở dài nói: “Lam Khiết, chị bán nhà bán xe, chắc là có thể kiếm được gần hai chục tỷ. Tiền tiết kiệm mấy năm nay của chị thì đã sớm đầu tư vào Tập đoàn Diệp Linh để giúp tập đoàn hoạt động rồi”
Từ Lam Khiết vò tóc nói: “Hiện tại em chỉ có thể bỏ ra ba lăm tỷ, nhưng vẫn còn thiếu tận gần một trăm tỷ… Thật sự không được rồi, chỉ có thể bán tòa nhà của tập đoàn thôi.”
Từ Nam Huyên hoảng sợ: “Lam Khiết, lúc này mà bán tòa nhà của tập đoàn đi thì có khác gì tập đoàn đã đóng cửa đâu? Tuyệt đối không thể”
Từ Lam Khiết: “Chỉ cần có thể cứu mạng Cá Nhỏ, bán công ty thì có sao đâu chứ? Được rồi Nam Huyên, chị không cần thuyết phục em nữa, em quyết tâm rồi.
Tiền không có thì có thể kiếm lại, nhưng người không còn thì sẽ hoàn toàn không có gì nữa cả”
Từ Nam Huyên cúi đầu xuống, không nói gì nữa.
Đúng vậy, chỉ cần Cá Nhỏ không sao là tốt rồi, mọi thứ khác đều chỉ là mây trôi.
Từ Lam Khiết nói: “Nam Huyên, trước đây không phải là có người tìm chị, tỏ ý muốn thu mua cao ốc Tập đoàn Diệp Linh hay sao? Chị có cách liên hệ với đối phương hay không?”
Từ Nam Huyên gật đầu: “Có, chị có giữ lại danh thϊếp của bọn họ”
Từ Nam Huyên lấy ra một tấm danh thϊếp và đưa cho Từ Lam Khiết, trên đó dòng chữ được viết rất rõ ràng: “Chủ tịch Tập đoàn Quỳnh Châu, Daisy”.
Từ Lam Khiết cẩn thận cất danh thϊếp đi, nói: mặt bàn bạc chuyện mua bán”
“Đồng ý”
Bên này, Diệp Huyền Tân vội vàng chạy một mạch đến tận phòng bệnh của Trình Hạ Vũ.
Trình Hạ Vũ đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhìn thấy Diệp Huyền Tân đi vào, Trình Hạ Vũ lập tức ngồi bật dậy như gà bị cắt huyết: “Anh rể, anh tới rồi!”
Tối nay hẹn cô ấy gặp Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và không còn chút máu của Trình Hạ Vũ, Diệp Huyền Tân cảm thấy đau lòng.
Anh vội vàng bước lên, cất lời an ủi: “Cá Nhỏ, nằm yên đừng nhúc.
nhích, nghỉ ngơi thật tốt đi”
Trình Hạ Vũ cười khổ: “Anh rể, em không sao đâu, do các anh buồn lo vô cớ thôi.
Haiz, làm phiền các anh không thể tập trung vào công việc, trong lòng em cảm thấy rất áy náy”
Diệp Huyền Tân: “Người nên áy náy phải là anh mới đúng”
Nếu không vì anh, đại vu Miêu Nhất Chi ước chừng cũng sẽ không để mắt tới Trình Hạ Vũ.
Anh chạm vào cổ tay Trình Hạ Vũ, bắt mạch cho cô ấy.
Đôi mắt to của Trình Hạ Vũ sáng lấp lánh nhìn Diệp Huyền Tân, vẻ mặt rất đáng yêu.
Bắt mạch xong, Trình Hạ Vũ nóng lòng nói: “Anh rể, bệnh của em không sao đâu mà. Anh nhất định có thể chữa khỏi cho em”
Diệp Huyền Tân cho Trình Hạ Vũ một ánh mắt an ủi: “Đừng lo lắng, bệnh của em đối với anh mà nói chỉ là cảm sốt thông thường thôi, rất dễ chữa trị”
Trình Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá. Chị Lam Khiết và chị Nam Huyên cứ giấu giấu giếm giếm, làm em tưởng mình mắc bệnh nan y không chừng, sợ chết khϊếp”
Diệp Huyền Tân nói: “Đúng rồi Cá Nhỏ, Lam Khiết và Nam Huyên ở đâu?”
Trình Hạ Vũ đáp: “Bác sĩ phụ trách vừa gọi họ ra để thảo luận về tình trạng bệnh của em”
Diệp Huyền Tân nói: “Ồ. Thế thì chuyện quan trọng mà Lam Khiết muốn nói với anh chắc hản là tình trạng bệnh của em rồi.”