Chiến Thần Phong Vân

Chương 2261: Bắt được kẻ cầm đầu

Chương 2261: Bắt được kẻ cầm đầu

Lập tức Đông Ngụy Kiến hỏi: “Như Lan, cháu hãy nói cho ông nội trưởng thôn biết là ngoài những thứ này ra thì cháu còn nhìn thấy những điều dị thường gì nữa không?”

Bé gái suy nghĩ một chút rồi nói: “Còn có, mỗi ngày trong thôn đều sẽ có tiếng sáo vang lên. Ngay khi tiếng sáo đó vừa vang lên là mọi người liền bắt đầu trở nên kỳ quái..”

Dân làng chỉ biết nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự sợ hãi và hoảng hốt trong mắt đối phương.

Bởi vì, họ đã mơ hồ nhớ ra là mấy ngày trước họ có nghe thấy tiếng sáo kì lạ.

Chẳng lẽ những điều này đều là sự thật sao?

Họ đã bị người nào đó dùng vu thuật khiến đầu óc mê muội và vào thời khắc mấu chốt thì Thần Soái đã đến cứu họ.

Vị cường giả mà họ gặp được ở bìa rừng phía đông của ngôi làng có thực sự là Thần Soái không?

Thần Soái cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng, thiêng liêng và bất khả xâm phạm.

Điều quan trọng nhất là anh chính là ân nhân cứu mạng của cả làng và anh đã cứu họ không chỉ một lần.

Nhưng bây giờ, họ lại lấy oán báo ơn.

Một nỗi niềm cảm xúc phức tạp dâng đầy lên trong lòng họ.

Đột nhiên Đông Ngụy Kiến quay lại và chạy nhanh trên đường.

Người trong thôn lập tức hét lớn: “Thôn trưởng, ông định làm gì vậy?”

Đông Ngụy Kiến nói: “Đi tìm Thần Soái xin chịu Dân làng do dự một lúc và cuối cùng họ cũng kiên quyết đuổi theo Đông Ngụy Kiến.

Bọn họ biết rằng nếu chọc vào Thần Soái thì sẽ phạm phải tội không thể tha thứ, đáng bị tru di cửu tộc.

Nếu tính mạng của họ có thể chuộc được tội lỗi thì họ cam tâm tình nguyện trả giá bằng sinh mạng.

Nhưng khi họ quay trở lại khu rừng nhỏ thì đã không thấy bóng dáng của Thần Soái đâu nữa.

Đông Ngụy Kiến dẫn mọi người đi tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không có tin tức gì.

Dân làng kinh hãi nhìn Đông Ngụy Kiến: “Có vẻ như Thần Soái đã rời khỏi đây. Nhưng thôn trưởng à, ông có nghĩ rằng Thần Soái sẽ phái một đội quân đến để tiêu diệt chúng ta không?”

“Ai da, chúng ta đã xúc phạm Thần Soái rồi. Chúng ta đáng chết vạn lần nhưng bọn trẻ vô tội. Tôi hy vọng Thần Soái có thể tha mạng cho bọn trẻ”

“Ông cụ thôn trưởng, tại sao chúng ta không chủ động đứng ra nhận tội. Xin Thần Soái hãy khoan hồng hoặc ít nhất cũng phải cầu xin Thần Soái hãy tha cho bọn trẻ.”

Đông Ngụy Kiến nói: “Yên tâm đi, Thần Soái sẽ không làm gì chúng ta đâu”

“Tại sao chứ?”

Dân làng tò mò nhìn vị thôn trưởng già, tự hỏi tại sao ông ta lại chắc chắn như vậy.

Đông Ngụy Kiến nói: “Chẳng lẽ anh bị con kiến cắn mà còn muốn đi tìm con kiến nhỏ để báo thù sao?”

Dân làng chết lặng.

Đúng vậy, trong mắt Thần Soái thì họ chỉ là một bầy kiến.

Chỉ sợ là Thần Soái không thèm lãng phí dù chỉ một phút cho bọn họ.

Lão thôn trưởng xua tay nói: “Được rồi, chúng ta trở về đi”

Tuy nhiên, bây giờ dân làng đã nhận thức được một vấn đề khác: “Lão thôn trưởng, hiện tại chúng ta vẫn chưa được an toàn đâu”

“Bây giờ chúng ta đã có thể khẳng định, vị cường giả kia đúng thật là Thần Soái. Nói cách khác, hai người phụ nữ một người đàn ông (ý nói ba người Tuyết Mai) ở cùng với Thần Soái cũng là người của Thần Soái nên những gì họ nói đều có thể là sự tị “Trong cơ thể của chúng ta có một con trùng. Trên thế giới này chỉ có hai người phụ nữ và người đàn ông đó mới có thể cứu chúng ta.

Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Không phải hai người phụ nữ và người đàn ông đó đã tức giận với chúng ta và sẽ không cứu chúng ta nữa hay không?”

Đông Ngụy Kiến nói: “Ai da, chuyện này có thể trách ai được chứ?

Chỉ có thể trách chúng ta không biết nắm bắt lấy cơ hội mà thôi”

Dân làng cũng không vui: “Chuyện này làm sao có thể trách chúng †a được chứ? Muốn trách thì trách lão đạo sĩ lỗ mũi trâu kia kìa”

“Đúng vậy, chính ông ta đã lừa gạt mọi người. Ông ta đã nói xấu hai người phụ nữ và người đàn ông kia mới khiến chúng ta không tin. Đã vậy còn hại chúng ta suýt chút nữa trở thành kẻ thù của Thần Soái”

“Lão già đó đáng bị xử tử lăng trì”

“Ừ, đi. Chúng ta phải tìm lão già đó để tính sổ. Mẹ ng đây muốn ngay lập tức rút gân lột da cái tên vô liêm sỉ kia lắm rồi”

“Đi, hãy căng mắt nhìn cho kĩ. Đừng để lão đạo sĩ kia chạy trốn”

Dân làng đổ xô đến nhà thôn trưởng như thủy triều cuồn cuộn dâng cao. Lúc nãy thôn trưởng đã yêu cầu hai người dân trong thôn tiếp đãi tên đạo sĩ già tại nhà của ông ta.

Kết quả là ngay khi họ vừa đến cửa nhà của thôn trưởng thì đã thấy hai người dân làng kia đang nằm bất tỉnh nhân sự ở cửa rồi.