Chiến Thần Phong Vân

Chương 2257: Không cút thì thịt nát xương tan đi

Chương 2257: Không cút thì thịt nát xương tan đi

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng Tuyết Mai cảm thấy thắt lưng mình được một bàn tay to lớn, mạnh mẽ có lực nhấc bổng lên.

Chuyện gì đang xảy ra???

Tuyết Mai cả kinh mở choàng mắt, lại phát hiện bản thân đã rời khỏi chiến trường mà nháy mắt dịch chuyển tới một chỗ cách đó cả trăm mét.

Hồi nãy… hồi nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình lại được đưa tới chỗ này? Là chủ nhân của cánh tay đó đưa mình tới đây sao? Tốc độ sao có thể nhanh như vậy được chứ?

Cô ta nghĩ rồi liền vội vã ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân của cánh tay đã cứu mình, mà đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Tuyết Mai ngay lập tức mừng đến ứa nước mắt.

Anh Diệp!

Không ngờ lại chính là anh Diệp!

Là anh Diệp mà đời này cô ta mong gặp mặt nhất, là anh Diệp, là nỗi nhớ mong duy nhất trước khi chết của cô ta.

Anh ấy vào lúc mình cần anh ấy nhất thì xuất hiện… Này là nằm mơ sao? Cho dù là nằm mơ thì cũng không thể hoàn mỹ như vậy được!

Tuyết Mai bèn tự nhéo cánh tay mình một cái, Úi… đau không phải là nằm mơ rồi! Nước mắt Tuyết Mai liền lăn dài trên má: “Anh Diệp, là anh, thật sự là anh rồi! Không phải là tôi đang nằm mơ!” Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu: “Ừ, không phải cô đang nằm mơ. Tuyết Mai, cô không sao chứ?” “Không sao, không sao cả.”

Tuyết Mai liền vội vàng lau khô nước mắt, nói với Diệp

Huyền Tần: “Anh Diệp, tôi xin anh mau đi cứu tộc trưởng và Kiều Diễm đi, bọn họ giờ đang gặp nguy hiểm!” Diệp Huyền Tần vỗ vỗ bả vai cô ta, đáp: “Đừng lo, bọn họ không bị gì hết!”

Anh vừa dứt lời, thì đã thấy hai bóng người lực lưỡng từ đằng xa phóng tới trước mặt, không ai khác chính là Độc Lang và Sát Lang.

Trong tay Độc Lang và Sát Lang đang ôm Kiều Diễm và Miêu Chấn Phong. Thấy hai người nguyên vẹn không bị chút tổn hại nào, trái tim đang thấp thỏm của Tuyết Mai cuối cùng cũng có thể buông xuống. Mà Kiều Diễm và Miêu Chấn Phong nhìn thấy Diệp Huyền Tần, trong nhất thời cũng kích động không thôi.

Kiều Diễm nắm lấy tay Diệp Huyền Tần, nói: “Đây là thật sao? Không phải là nằm mơ chứ? Tuyết Mai, nhanh nhanh nhéo tớ một cái, coi thử có đau hay không đi!”

Miêu Chấn Phong thì cố nhịn đau rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần: “Miêu Chấn Phong của Bạch Miêu, cúi lạy lão tổ!”

Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, nói: “Ừ, đứng lên hằng nói. Cực khổ cho mọi người rồi!”

Miêu Chấn Phong liền đáp: “Đây là trách nhiệm mà thuộc hạ nên cố gắng!” “Các người tới chỗ này làm gì?” Diệp Huyền Tần hỏi.

Tuyết Mai liền đáp: “Chúng tôi tình cờ phát hiện chỗ thôn này có Trùng Tam Thanh xuất hiện. Trùng Tam Thanh mà hiện thế, ắt sẽ mang đến kiếp nạn lớn cho Đại Hạ, cho nên chúng tôi liền tới đây để tiêu diệt nó.”

Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, mới hỏi: “Ý của tôi là hai người các cô sao lại phải rời khỏi Bạch Miêu?”

Tuyết Mai và Kiều Diễm nghe hỏi thì rối rít cúi đầu, gò má Tuyết Mai còn ửng lên vệt hồng như mây ráng. Hai cô gái im lặng không nói, nhưng trong lòng Diệp

Huyền Tần lại rõ như lòng bàn tay, bèn nói: “Thôi bỏ qua, chuyện này đợi chốc nữa lại nói. Giờ tôi hỏi ba người, có cách nào tiêu diệt Trùng Tam Thanh được không?”

Miêu Chấn Phong trả lời: “Trong sách cổ của Bạch Miêu chúng tôi có ghi lại một phương pháp duy nhất để đối phó với Trùng Tam Thanh, nhưng bây giờ thì cũng không dám chắc phương pháp này có còn hiệu quả với chúng nữa hay không. Vốn ban đầu chúng tôi muốn để những dân làng này làm thí nghiệm, nhưng không hiểu vì sao mà bọn họ tuyệt nhiên không hề chịu hợp tác!”

Diệp Huyền Tần nghe rồi liền vỗ vỗ bả vai ông ta: “Được rồi, không sao đâu. Bọn họ cứ giao cho tôi, còn các người lo nghiên cứu thuốc giải là được rồi.” “Tuân lệnh!”

Ở “chiến trường” cách đó trăm mét, bà con đều sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm.

Hồi nãy họ chỉ thấy ba bóng đen lóe lên trước mắt một cái rồi biến mất, sau đó, sau đó thì ba người Miêu Chấn Phong cũng biến mất tiêu luôn!!!

Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy? Ba người kia chẳng có nhẽ đã bốc hơi khỏi thế gian rồi sao? Cái này thật kì dị quá!

Bà con tò mò nhìn chung quanh. Sau đó Đông Ngụy Kiến rất nhanh chóng đã phát hiện ra ba người Miêu Chấn Phong đang ở chỗ cách đây cả trăm mét liền tức giận là lên: “Bà con ơi nhanh lên, kẻ địch ở bên kia kìa!”

Gϊếŧ!!!

Các dân làng lăm lăm nông cụ trong tay, liều chết xông Sau khi tới gần Đông Ngụy Kiến lại kêu các bà con tới. mau bao vây ba người kia lại, nhưng đến tận lúc này ông ta mới phát hiện, chỗ này đã nhiều thêm ba người.

Ba bóng đen hồi nãy là ba người mới tăng thêm này sao? Nhưng không thể nào, tốc độ con người sao mà có thể nhanh như vậy được!

Đông Ngụy Kiến liền bày ra vẻ mặt thù địch nhìn Diệp Huyền Tần: “Tôi không cần biết mấy người là ai, nhưng tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn xéo khỏi chỗ này, chớ đừng xen vào chuyện của chúng tôi, nếu không, tôi nhất định sẽ xem mấy người thành kẻ địch, cho mấy người tan xương nát thịt!”