Chiến Thần Phong Vân

Chương 2205

Chương 2205

Bí thư Trương hơi đờ đẫn, Thần Soái kinh khủng đến vậy à, khiến Quách Minh Ân sợ tới mức muốn tự dâng mình chuộc tội.

Là mình đánh giá thấp uy nghiêm của Thần Soái hay sao.

Trong lòng ông ta lại mắng mười tám đời tổ tông của Quách Minh Ân một lần nữa, đều tại ông ta cả, khiến cho mình thảm hại tới mức này.

Bí thư Trương động viên: “Ân sư à, chuyện còn chưa nghiêm trọng tới mức này, có lẽ là còn cứu vãn được.”

“Cho tới bây giờ Thần Soái vẫn chưa biết đến chuyện chúng ta gây khó dễ cho tập đoàn Diệp Linh và phu nhân của Thần Soái. Chỉ cần chúng ta nịnh bợ được cô ta, chắc chắn phu nhân sẽ không báo chuyện này lại cho Thần Soái đâu.”

Đôi mắt ảm đảm của Quách Minh Ân bỗng chốc sáng lên thêm lần nữa.

Quách Minh Ân vội nói: “Đúng, đúng vậy, Tiểu Trương, dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa, nhất định phải dỗ cho được phu nhân Thần Soái.”

“Tiểu Trương à, bình thường cậu vẫn hay có ý kiến, cậu nói chúng ta nên làm gì với phu nhân Thần Soái mới tốt đây?”

Bí thư Trương nói: “Ân sư, gần đây tập đoàn Diệp Linh của phu nhân Thần Soái đang bị người ta nhắm vào ở khắp các lĩnh vực. Họ muốn điều tra người giật dây đằng sau.”

“Nếu chúng ta điều tra được hung thủ, nói cho cô ấy biết, cũng giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này, chắc chắn cô ấy sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta mà thậm chí còn nhớ tới ân tình lần này nữa.”

Quách Minh Ân vỗ vào đầu một cái:

“Đúng vậy, cứ làm thế đi, Tiểu Trương, lần này cậu giúp tôi một mạng rồi.”

“Nói thật cho cậu biết, lần này người muốn tôi nhắm vào tập đoàn Diệp Linh chính là Quốc Tế Hoàn Cầu. Âm mưu quỷ quế nhắm vào tập đoàn gần đây có lẽ cũng là do Quốc Tế Hoàn Cầu gây ra”

Bí thư Trương nói: “Quốc Tế Hoàn Cầu à? Là công ty đứng top 10 hằng năm của Đại Hạ sao?”

Quách Minh Ân gật đầu: “Không sai.”

Bí thư Trương: “Thực lực của Quốc Tế Hoàn Cầu và tập đoàn Diệp Linh cũng ngang ngửa, hai bên mà cạnh tranh khốc liệt thì bên tổn hại một ngàn mình cũng tổn thất tám trăm, sao họ lại làm mấy chuyện vô bổ này?”

Quách Minh Ân nói: “Đây không phải là chuyện mà cậu cần quan tâm. Tiểu Trương, có cần tôi nói cho Quốc Tế Hoàn Cầu biết chỗ dựa của tập đoàn Diệp Linh là Thần Soái không? Vậy thì không phải nguy cơ của tập đoàn sẽ hóa giải đơn giản à?”

Bí thư Trương vội vàng lắc đầu: “Ân sư, không được.”

“Nếu tập đoàn Diệp Linh muốn lợi dụng tên tuổi của Thần Soái để làm Quốc Tế Hoàn Cầu sợ hãi, họ đã làm từ lâu rồi. Nhưng tới tận bây giờ không ai biết ông chủ lớn của tập đoàn Diệp Linh lại chính là Thần Soái, chắc chắn họ có tính toán của riêng mình. Chúng ta không nên tùy tiện làm việc đó.”

“Vậy đi ân sư, tôi sẽ đi tìm phu nhân Thần Soái ngay bây giờ, nói cho cô ấy biết Quốc Tế Hoàn Cầu là chủ mưu phía sau, sau đó chủ động giúp cô ấy đối phó với công ty này. Chắc chắn phu nhân Thần Soái sẽ không gây khó dễ cho chúng ta.”

Quách Minh Ân gật đầu: “Đúng, giờ chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tiểu Trương, nhất định phải trấn an phu nhân Thần Soái đấy, chúng ta sống hay chết đều trông cậy vào cậu cả.” Hiểu rõ rồi.

Bí thư Trương gật đầu: “Ân sư, cứ giao việc này cho tôi, tôi sẽ đi tìm phu nhân Thần Soái ngay đây, ông cứ đợi tin tức của tôi là được.”

Ông ta xoay người rời đi.

Mà Quách Minh Ân vẫn thấy sợ hãi như trước, ảo não không thôi.

Mẹ kiếp, nếu sớm biết người chống lưng cho tập đoàn Diệp Linh là Thần Soái, có đánh chết ông cũng không dám đối phó với tập đoàn Diệp Linh.

Người bạn cũ kia đúng là hại chết mình rồi.

Không được, phải phủi sạch quan hệ với người kia mới được.

Quách Minh Ân lập tức lấy điện thoại di động ra, xóa số liên lạc của người bạn nọ.

Cùng lúc đó, mười cảnh sát vũ trang do Hạ Nhất Hàng dẫn theo, mặc đồ thường phục đi tới sòng bạc nào đó trong lòng đất.

Họ ngụy trang thành dân chơi cờ bạc, cho nên không ai nhận ra thân phận cảnh sát của bọn họ.

Vừa mới vào đến, có một cô gái với vóc người nóng bỏng, mặc bộ đồ da báo sáp lại gần: “Anh à, có muốn chơi một ván không? Nếu anh thắng thì đêm nay em sẽ là người của anh.”

Giọng nói của Hạ Nhất Hàng lạnh buốt: “Cút ngay, gọi Kẻ cắp tới gặp tôi.”

Hå?

Cô gái gợi cảm nọ thoáng nhíu mày. Người bình thường đều gọi thủ lĩnh là “anh Ba”, nhưng người này lại dám gọi thẳng tên của anh ba như vậy.