Chương 2124
Diệp Huyền Tần: “Hai tỷ theo, được thì được, không được thì chúng tôi đi, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi.”
Trên thực tế, Diệp Huyền Tần sẽ không quan tâm đến mấy trăm triệu này, chỉ là anh không ưa gì tên Tên mập mạp chết tiệt này, cho nên muốn bóc lột ông ta một phen mà thôi.
Tên mập kia bị Diệp Huyền Tần giày vò sắp ngã quỵ: “Người anh em, tôi không nghĩ là anh đến đây để thuê nhà, anh chỉ là muốn đến để chọc tức tôi.”
“Hai tỷ bốn trăm triệu, hai tỷ bốn trăm triệu! Nghe cho rõ là hai tỷ bốn trăm triệu!”
“Đây chính là giới hạn của tôi. Nếu chấp nhận thì ký, nếu không chấp nhận thì tôi cũng không thể giảm giá thêm được nữa.”
Diệp Huyền Tần nhún vai: “Được thôi, nếu ông không giảm giá, chúng tôi chỉ có thể đi thôi.”
Mẹ nó! Nếu như gϊếŧ người không phải là bất hợp pháp, Tên mập mạp thật sự muốn chém Diệp Huyền Tần ra thành nhiều khúc.
Vốn dĩ là bốn tỷ rưỡi lận, nhưng bây giờ đã bị ép xuống ngay cả nửa giá cũng không được.
Chết tiệt, tên khốn này thật gian con mẹ nó xảo.
Tên mập thì còn có thể làm gì khác được?
Một là lời một khoản tiền lớn hai là lời một khoản tiền nhỏ… Nói thật ra thì, cho Diệp Huyền Tần thuê với cái giá hai tỷ đồng thì ông ta cũng đã có lời.
Tên mập mạp bị giày vò một chút nóng nảy cũng biến mất tăm: “Hai tỷ một trăm triệu, nhiều hơn một trăm triệu thôi, anh đang làm ăn tốt, có thể thưởng thêm cho tôi chút tiền ăn cơm được không?”
Diệp Huyền Tần: “Một tỷ chín trăm triệu.”
Tên mập mạp: “Hai tỷ đồng chẵn, được, tôi chấp nhận hai tỷ đồng chẵn.”
Diệp Huyền Tần: “Một tỷ tám trăm năm mươi triệu.”
Tên mập mạp: “Tôi đã đồng ý hai tỷ đồng rồi, sao anh vẫn còn muốn mặc cả. Hai tỷ đồng hai tỷ đồng là hai tỷ đồng, mau ký hợp đồng đi.”
Tên mập mạp rất sợ Diệp Huyền Tần đổi ý, ngay lập tức in ra bản hợp đồng trị giá hai tỷ đồng.
Nhìn dáng vẻ tên mập mạp hận không thể chết ngay lập tức, Tống Thanh Nhàn lại cảm thấy buồn cười.
Tại sao trước đây cô ta không nhìn ra Diệp Huyền Tần lại giỏi ép người khác như vậy.
Cô ta đã sớm biết Diệp Huyền Trần không quan tâm đến mấy tỷ kia, anh ta ép giá như vậy là vì ghét bỏ Tên mập mạp mà thôi.
Diệp Huyền Tần và Tống Thanh Nhàn kiểm tra lại hợp đồng thuê nhà, đúng lúc này thì điện thoại của Tên mập mạp vang lên, ông ta liền chạy đi nghe điện thoại.
Sau khi bọn người Diệp Huyền Tần xác nhận hợp đồng là chính xác, họ đã ký tên lên trên đó.
Kết quả không ngờ rằng hai người vừa mới ký tên xong, tên mập mạp kia đột nhiên chạy vụt nhanh đến, không nói một lời, cầm lấy bản hợp đồng xé ra thành nhiều mảnh.
Tống Thanh Nhàn sững sờ ngay tại chỗ: “Ông Trương, ông đang làm cái gì vậy?”
Vẻ mặt tên mập mạp đầy hả hê nói: “Xin lỗi, tôi sẽ không cho thuê tòa nhà này nữa, các người đi mà tìm tòa nhà khác đi.”
Tống Thanh Nhàn tức giận: “Ông chủ Trương, sao ông có thể không tuân thủ theo quy định của hợp đồng, rõ ràng chúng tôi đã ký hợp đồng rồi.”
Tên mập mạp: “Ồ. Hợp đồng, vậy hợp đồng đâu? Sao tôi lại không thấy? Ha ha.”
Tống Thanh Nhàn nhìn đống giấy bị xé vụn trên bàn, đầy tức giận nhưng lại bất lực. Diệp Huyền Tần nhận ra sự kỳ lạ. Tên mập mạp đã thay đổi ý định sau khi nghe cuộc điện thoại kia.
Ai đã gọi cho ông ta và đã nói chuyện gì trong điện thoại? Một trăm phần trăm là nhằm vào anh và Tống Thanh Nhàn.
Diệp Huyền Tần nhìn tên mập mạp bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Ông Trương, nói đi, là ai đã khiến ông đổi ý?”
Tên mập mạp đáp lại: “Không có ai, chỉ là tôi không muốn cho các người thuê nữa mà thôi. Các người ép giá ức hϊếp người quá đáng, tôi cho các người thuê thì chẳng phải tôi là thằng ngu sao?”
Diệp Huyền Tần thăm dò nói: “Tôi cho ông ba tỷ rưỡi thì sao?”
Tên mập mạp: “Ba tỷ rưỡi tôi cũng không cho thuê. Hôm nay các người có cầm ba mươi lăm tỷ thì tôi cũng sẽ không cho thuê”
Diệp Huyền Tần: “Xem ra, vừa rồi là người có máu mặt gọi cho ông rồi nhỉ.
Diệp Huyền Tần sơ sơ có thể đoán ra được, vừa rồi là Trương Nặc Thuỷ đã gọi điện thoại tới cho tên mập mạp.
Đối với những gì đã được nói trong điện thoại, cũng không biết được.
Tên mập mạp trở nên nóng nảy: “Mau đi đi, chờ lát nữa tôi còn phải chiêu đãi khách quý, không có thời gian cùng các người nói chuyện đầu.”
Diệp Huyền Tần: “Đi? Theo luật pháp mà nói, chúng tôi đã thuê chỗ này rồi, có quyền sử dụng một năm, dù cho muốn đi thì người phải đi cũng là ông”
Ha ha?
Tên mập mạp vui vẻ nói: “Thằng nhóc, mày nói cho tao nghe xem, quy định pháp luật nào nói rằng chỗ này đã bị chúng mày thuê rồi nào?”