Chương 2101
“Vì vậy, sau khi đưa hai chị em cô ấy ra khỏi đây, tôi vẫn luôn bí mật theo dõi họ. Quả nhiên tôi đã tìm thấy những người thuộc phòng tuyến Côn Luân. Bọn họ thực sự đã bám chặt trên người hai chị em đó.”
Ông Sở hít sâu một hơi: “Bám chặt vào trên người sao? Có phải cái này cũng giống như bóng người âm, có thể dính vào cái bóng của con người không”
Diệp Huyền Tần lắc đầu: “Không phải là cái bóng, nó chính là một luồng ý thức tách ra từ phòng tuyến Côn Luân.”
Cái gì!
Đám người Sát Lang nghẹn họng nhìn trân trận.
Dĩ nhiên là ý thức có thể tách ra khỏi xá© ŧᏂịŧ và hành động riêng rẽ một mình… Thế nhưng phòng tuyến Côn Luân rốt cuộc là mạnh đến mức nào chứ!
Mọi người đều im lặng, họ nhận ra rằng giữa năng lực của họ và năng lực của phòng tuyến Côn Luân vẫn còn chênh lệch một khoảng cách đáng kể, điều này khiến họ bị ảnh hưởng nặng nề, đương nhiên là khá thất vọng.
Diệp Huyền Tần nói: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài thôi, đừng làm chậm trễ đến các lính cứu hỏa dập lửa.” Nếu lính cứu hỏa biết có người ở bên trong, bọn họ chắc chắn sẽ liều mạng xông vào để cứu người.
Lính cứu hỏa cũng chỉ là người bình thường, xác suất nguy hiểm đến tính mạng quá lớn, Diệp Huyền Tần làm sao có thể nhẫn tâm để bọn họ mạo hiểm xông vào chứ.
Ừ!
Mọi người rầu rĩ gật đầu rồi cùng Diệp Huyền Tần đi ra ngoài, không nói một lời nào.
Lúc này, suy nghĩ của họ cũng giống như Diệp Huyền Tần.
Năng lực, năng lực, năng lực!
Nhất định bọn họ phải nâng cao năng lực của mình càng sớm càng tốt, nếu không phòng tuyến Côn Luân có thể tiêu diệt bọn họ.
Bây giờ họ là trụ cột của Đại Hạ, nếu bọn họ gục ngã, Đại Hạ cũng gặp phải tai ương.
Ở tầng dưới, phó chủ tịch và các nhân viên của tập đoàn Đạo Vương rất nhanh cũng sắp phát điên đến nơi rồi.
Đám người Diệp Huyền Tần vào trong lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra, tám chín mười phần là bọn họ đã bị mắc kẹt trong biển lửa, thậm chí là bị thiêu chết rồi.
Nếu ông chủ của công ty bị thiêu chết ở đây, anh ta thậm chí đừng hòng nghĩ đến việc làm phó chủ tịch nữa.
Hiện tại anh ta không thể làm gì được, chỉ có thể cuống cuồng gọi đội cứu hỏa mà thôi.
Đội cứu hỏa nói rằng họ sẽ mau chóng đến ngay thôi, nhưng đã lâu như vậy, thậm chí anh ta còn chẳng nhìn thấy chiếc xe cứu hỏa nào.
Thậm chí bọn họ còn không trả lời điện thoại.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Phó chủ tịch tức đến mức chửi như tát nước: “Năm nào tôi cũng đóng thuế nhiều như vậy, nuôi cái lũ khốn nạn này thì được cái mẹ gì đâu chứ.”
Lúc này, đám người đột nhiên trở nên náo loạn: “Nhìn kìa nhìn kìa, đó là ông chủ, ông chủ đang đi ra ngoài rồi.”
“Trời đất ơi, tôi… tôi không gặp phải ảo giác đúng không, nói cho tôi biết đây có phải là thật không”
“Làm sao có thể chứ? Bọn họ còn không bị thương hay gì kìa.”
Phó chủ tịch nhanh chóng nhìn về phía biển lửa, đúng lúc nhìn thấy Diệp Huyền Tần đang đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy bọn họ, phó chủ tịch cũng choáng váng.
Trên người Diệp Huyền Tần thậm chí một cọng tóc cũng không rụng được, anh chẳng những không bị thương mà còn không bị bỏng, thậm chí một chút muội than rơi trên người cũng chẳng có.
Đi vào thế nào thì đi ra y nguyên như thế. Hơn nữa anh ta còn phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ: đám lửa xung quanh Diệp Huyền Tần đang cố tình tránh xa khỏi bọn họ.
Trông bọn họ thật oai phong, cứ như dí súng cũng không bắn được vào đầu bọn họ, giống như lửa và nước bất dung vậy?
Nhất thời phó chủ tịch cảm thấy dường như não mình đang bị thiếu oxi.
Đâu chỉ có phó chủ tịch choáng váng, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy không thể tin được.
Phó chủ tịch vội vàng chạy lên đón: “Anh Diệp, anh không sao là tốt rồi, anh không sao là tốt rồi.”
Ừ.
Diệp Huyền Tần gật đầu: “Trong tòa nhà không có ai nữa rồi, đừng lo lắng, để đội lính cứu hỏa vào chữa cháy đi…”
“Hả? Đội cứu hỏa đâu? Vẫn chưa tới sao?”
Phó chủ tịch nói: “Đúng vậy, đội cứu hỏa vẫn còn chưa tới.” Sắc mặt Diệp Huyền Tần trở nên nghiêm nghị: “Sao còn chưa tới? Là do khoảng cách quá xa? Hay là anh không gọi cảnh sát?”
Phó chủ tịch nói: “Tôi đã gọi cảnh sát từ lâu rồi. Đội cứu hỏa ở cách đây không xa. Nếu họ nhanh chóng đi hết tốc lực thì cũng chỉ mất năm phút là đến nơi.”
Năm phút là đến nơi rồi!
Sắc mặt Diệp Huyền Tần lập tức đen lại.
Năm phút đến nơi mà lại lề mề hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa đến, Diệp Huyền Tần mơ hồ cảm thấy rằng đối phương đang cố tình không muốn đến thì có.
Diệp Huyền Tần vốn dĩ đang nổi nóng, nhưng bây giờ nghe được tin này, anh lại càng tức giận hơn.
Anh trịnh trọng nói: “Đi, theo tôi đến xem đội cứu hỏa kia thế nào.”
Đội cứu hỏa chậm chạp không chịu tới đây, rất có thể là do có một kẻ nào đó đứng đăng sau ra lệnh, không ai khác chính là đám phòng tuyến Côn Luân kia xúi giục.
Nói không chừng nếu đi theo đội cứu hỏa này chắc là đυ.ng phải không ít người trong phòng tuyến Côn Luân.
Diệp Huyền Tần dẫn đám người ông Sở đi khỏi đây.