Chiến Thần Phong Vân

Chương 1979

Chương 1979

Bà ta không thể, cũng không dám tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, mặt đầy khát vọng nhìn Diệp Huyền Tần.

“Chỉ… Chỉ có một viên này thôi sao? Cầu xin ngài, thần y, tôi nguyện trả giá bất kỳ cái giá nào, đổi lấy năm viên thần dược, chẳng sợ ngài cướp đi tính mạng của tôi…

Aizzl

Nhìn thần sắc người đàn bà, trong lòng Diệp Huyền Tần cũng có chút khổ sở.

Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bảo bà ta lựa chọn, so với lấy mạng bà ta còn đau khổ hơn.

Diệp Huyền Tần khuyên nhủ: “Yên tâm, tôi bảo đảm với các người, con của các người đều sẽ bình an vô sự”

“Linh dược này chỉ giúp giảm bớt thống khổ cho bọn nó, dù không uống đi nữa, bọn nó cũng sẽ không chết, chị cứ việc đút cho một trong số bọn nó là được.

Diệp Huyền Tần không nói cho bọn họ, này chỉ là đường bình thường, mà nói thành linh dược.

Như vậy bọn họ còn có thể nhìn thấy chút hi vọng sống còn, không đến mức quá tuyệt vọng.

Biểu tình trên mặt người đàn bà vẫn giằng xé như cũ. Dù chỉ là làm con mình dễ chịu hơn một chút, bà ta cũng không biết chọn thế nào.

Người đàn ông thô kệch Vương Năm bỗng nhiên xông lên, một phen cướp đi viên đường: “Hừ, đây rõ ràng chỉ là một viên đường, các người đừng để hắn lừa nữa”

“Giờ tao ném viên đường đi.”

Sau khi đoạt được, Vương Người đàn ôngh chân chạy biến.

Người đàn bà suy sụp: “Vương Năm, tên khốn hung thần ác sát này, mau trả linh dược cho ta

Vương Năm nào biết thương hại người đàn bà này, người ở nơi này đều có chút mất nhân tính, chỉ cần có thể tồn tại, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Diệp Huyền Tần cũng sẽ không để Vương Năm thực hiện thành công ý đồ, anh một phen túm chặt tay Vương Năm, dùng sức nắm chặt.

Răng rắc!

Xương cổ tay Vương Năm gãy ngay tại chỗ, linh dược rơi xuống mặt đất.

Người đàn bà nhặt lên, mớm cho đứa con trai duy nhất.

Bà vừa đút viên đường cho con trai, vừa xin lỗi bốn bé gái: “Đừng trách mẹ, đừng trách mẹ. Mẹ chỉ là không muốn khiến nhà ta tuyệt hậu.”

Vương Năm cổ tay bị gãy, ôm cánh tay nằm liệt trên mặt đất, kêu khóc liên tục.

“Không công bằng, này mẹ nó không công bằng!”

“Con tao cũng sắp chết, dựa vào đầu các người có thuốc giải, nhà tạo thì không có!”

“Ông trời khốn kiếp, ngươi mẹ nó mù rồi sao, không thể mở to mắt ra à!”

Hóa ra Vương Năm đoạt viên đường, là để chữa bệnh cho con mình.

Đáng thương thay tấm cha mẹ trong thiên hạ.

Đinh linh linh, đinh linh linh!

Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng chuông thanh thủy bỗng nhiên truyền đến.

Nghe được tiếng chuông, các hương thân tức khắc như tiêm máu gà, cả người run lên, hai mắt tỏa ánh sáng.

Bọn họ như thủy triều chạy ào ra ngoài, cả một dòng người cứ hưởng một đường chạy như điên.

Người đàn bà cũng không còn tâm trí chăm con mình nữa, khập khiễng đi ra ngoài: “Thần y, đi mau, mau đi cùng ta.”

Diệp Huyền Tần hiếu kỳ nói: “Các người đây là làm gì?” Bất quá, người đàn bà đã không rảnh trả lời Diệp Huyền Tần, bà ta đã chạy xa.

Lúc này, Tiết Mộng Huyền cũng chạy lên.

Cô ta bắt lấy tay Diệp Huyền Tần, nói: “Thần y, mau, theo tôi đi.”

“Giờ mà không đi nữa thì không kịp đầu.

Không đợi Diệp Huyền Tần dò hỏi, Tiết Mộng Huyền bắt lấy tay Diệp Huyền Tần chạy lên.

Cứ việc thôn dân ở đây ai cũng đều đã suy yếu đến cực điểm, nhưng giờ phút này lại bước đi như bay chạy trốn bay nhanh. Rốt cuộc là thứ gì, lại có sức hấp dẫn với bọn họ như vậy.

Diệp Huyền Tần xem thôn dân đều tụ tập đến cửa thôn, cũng không hề dò hỏi Tiết Mộng Huyền, định chính mắt đi qua nhìn xem là tình huống gì.

Tận khi đến cửa thôn mới phát hiện, bị các thôn dân vây quanh, là hai người trẻ tuổi đang đẩy hai chiếc xe đẩy nhỏ.

Hai người trẻ tuổi này ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, trông thật lạc loài giữa đảm thôn dân nơi đây. Bọn họ đẩy chiếc xe, phóng một cái thùng sắt cùng một cái giỏ tre.

Giỏ tre chứa đầy bánh bao, đến nỗi thùng sắt bên trong là cái gì cũng không biết được. Diệp Huyền Tần suy đoán, hẳn là hai người trẻ tuổi đến đưa cơm cho bọn họ.

Chẳng trách trong nhà mấy thôn dân này chẳng có dụng cụ nấu ăn, thì ra là có người đưa cơm cho bọn họ.

Các thôn dân mắt trông mong nhìn tay xe đẩy một bánh, mặt đầy tham lam, hận không thể xông lên đoạt lấy.

Có người thôn dân tựa như đã đói lả, không màng gì hết xông lên, đoạt một cái bánh bao lập tức nhét chặt vào miệng.