Chiến Thần Phong Vân

Chương 1942

Chương 1942

“Không nên xông vào tùy tiện như vậy, tránh đánh rắn động cỏ. Mấy người ở đây đợi tôi một lát, tôi đi một chút sẽ quay lại ngay”

Tống Thanh Nhàn gật đầu thật mạnh: “Ừ, chúng tôi chờ anh, anh nhất định phải nhanh lên.”

Tốt. Diệp Huyền Tần lướt đi như một bóng ma, chạy từ cửa sau của phòng khám Hồi Sinh vào, luồn qua luồn lại, chỉ một chốc đã quen thuộc kết cấu của chỗ này.

Anh đường đường là cường giả ở cảnh giới Tuyệt Điện, lúc bùng nổ còn có thể sánh ngang với cảnh giới Tiên Ma, những người bình thường này chắc chắn không cảm nhận được sự có mặt của anh.

Trải qua điều tra, Diệp Huyền Tần phát hiện ra căn gác mái nhỏ ở phía trên vô cùng đáng ngờ.

Nếu anh đoán không sai, Hoa Thiên Thành cùng Phương Như chẳn hẳn là đang ở trong gác xép này.

Anh đang định lẻn vào để kiểm tra, bỗng có tiếng động truyền đến từ hành lang sau lưng.

Diệp Huyền Tần lập tức nấp đi. Bốn hộ sĩ mặc áo blouse trắng đang đi về phía gác xép.

Ánh mắt Diệp Huyền Tần xoay chuyển, nảy ra một ý hay.

Khi bốn y tá kia đi đến bên cạnh, Diệp Huyền Tần trực tiếp đánh ra một đạo khí kình khống chế bọn họ.

Cả bốn người như bị nhốt lại trong một không gian vô hình, không thể động đậy, cũng không thể nói ra bất cứ điều gì.

Diệp Huyền Tần sử dụng khí kình kéo bốn người đến cái xó âm u hẻo lánh mà mình đang trốn.

Anh lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo mấy người, tốt nhất là đừng có kêu to.”

“Nếu không nghe lời tôi, ngay lúc các người kêu lên chắc chắn tôi có thể chém chết các người trước rồi.”

“Lần này tôi tới đây là vì Hoa Thiên Thành, không liên quan đến mấy người, mong là mấy người có thể thông minh một chút, đừng tự tìm rắc rối cho mình.”

“Nghe hiểu thì nháy mắt một cái.

Bốn y tả kia vội vàng nháy mắt, lúc này Diệp Huyền Tần mới cởi bỏ khí kình đang trói buộc trên người bọn họ.

Sự trói buộc vừa biến mất, một người trong số đó trợn mắt lên, ngất ngay tại chỗ.

Cô ta bị dọa cho ngất luôn.

Thật sự là do biểu hiện của Diệp Huyền Tần chẳng khác nào phim kinh dị, vừa khéo khiến cho bọn họ có cảm giác bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích được, thậm chí hít thở cũng không nổi.

Chỉ có ma quỷ mới có thể làm được như vậy thôi.

Ba người kia nơm nớp lo sợ, đến cả thở mạnh cũng không dám. “Tha mạng… Xin tha mạng…

Diệp Huyền Tần: “Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của tôi, tôi sẽ không gϊếŧ mấy người.

“Có phải Hoa Thiên thịnh đang ở trên gác xép hay không? Ông ta đang làm cái gì?”

Một y tá vội vàng nói: “Đúng là Hoa thần y đang ở trên gác xép, ông ấy đang chuẩn bị làm phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ.

“Chúng tôi. Chúng tôi chỉ đến đưa dụng cụ chữa bệnh cho ông ấy thôi.”

Diệp Huyền Tần: “Bình thường Hoa Thiên Thành vẫn làm phẫu thuật cho bệnh nhân trên gác xép này?”

Y tá kia nói: “Trước kia gác xép này là phòng giải phẫu, thế nhưng đã bị bỏ trống một thời gian rồi.”

“Chẳng biết vì sao lần này Hoa thần y lại muốn làm phẫu thuật cho bệnh nhân ở trong này.

Diệp Huyền Tần: “Còn gì nữa không?”

Y tá kia vội vàng lắc đầu: “Không biết, những cái khác chúng tôi thực sự không biết.”

Diệp Huyền Tần gật đầu: “Mấy người cởϊ áσ blouse của mình ra, mau lên!”

Mấy y tá kia tất nhiên là không dám kháng cự, tay chân luống cuống cởϊ áσ blouse ra.

Diệp Huyền Tần lại dùng khí kình thôi miên cả ba người, lúc này mới cầm áo blouse quay lại xe.

Tống Thanh Nhàn đã nóng lòng như có lửa đốt từ lâu, Diệp Huyền Trần vừa mới quay lại, cô ta vội vàng hỏi.

“Anh Diệp, thế nào rồi, con gái của tôi có gặp nguy hiểm hay không?”

Diệp Huyền Tần nói: “Yên tâm đi, tạm thời Hoa Thiên Thành còn chưa xuống tay với Phương Như.”

“Đi theo tôi, tôi mang mọi người vào xem thử.” Được.

Tống Thanh Nhàn cùng Lý Mỹ Quyên vội vã thay áo blouse, đi theo Diệp Huyền Tần vào từ cửa sau, chạy lên gác xép.

Diệp Huyền Tần định đóng giả làm hộ sĩ đến đưa dụng cụ chữa bệnh để đi vào trong gác xép.

Anh dặn đi dặn lại hai người Tống Thanh Nhàn: “Một lát nữa bất kể là nhìn thấy cái gì cũng không được phát ra bất cứ âm thanh nào, tránh đánh rắn động cỏ.

“Lần này tôi sẽ cho hai người thấy rõ bộ mặt thật của ông ta.”

Hai người gật đầu lia lịa.

Cốc cốc cốc!

Diệp Huyên Tân gõ cửa gác xép.

“Vào đi.” Tiếng của Hoa Thiên Thành truyền ra từ trong phòng.

Diệp Huyên Tần đẩy cửa đi vào.

Hoa Thiên Thành đang chắp tay sau lưng nhìn ảnh chụp CT chân của Phương Như.

Còn Phương Như thì nằm trên giường, hình như đang ngủ.

Thoạt nhìn mọi thứ đều rất bình thường.