Chương 1884
Cái gì!
Lão Lục nghẹn họng trố mắt nhìn.
Đã thôi miên người cả một thành phố… Mạch Côn Luân này, lại rốt cuộc là loại tồn tại gì.
Diệp Hiến Tần đáp: “Nghe nói quan hệ giữa Diệp Huyền Tần và Tống Thanh Nhàn rất tốt?”
“Bây giờ tôi giao cho ông một nhiệm vụ, hành hạ chà đạp thật tốt Tống Thanh Nhàn cho tôi, càng thảm càng tốt. Để Diệp Huyền Tần nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Tống Thanh Nhàn , anh ta chắc chắn sẽ đau lòng đến chết.”
“Sau khi hoàn thành chuyện này, lợi ích cho ông tuyệt đối không thể thiếu. Thậm chí là… Trường sinh bất lão”
Cái gì!
Trường sinh bất lão! Lão Lục kích động trong lòng.
Ông ta sống đến chừng này năm, đã sớm không có cầu mong gì, chỉ ham muốn một điều là sống thêm được vài năm nữa.
Trường sinh bất lão, bốn từ này đối với ông ta mà nói quả thật là hấp dẫn vô cùng.
Ông ta làm sao có thể không động lòng.
Lão Lục lập tức đồng ý: “Yên tâm, không thành vấn đề, bảo đả sẽ không làm anh thất vọng.”
Ừm.
Hai bên chia tay nhau.
Thiên Ma Vương liên tục nhắc nhở Diệp Hiến Tần: “Diệp Hiến Tần, trông chừng cẩn thận lão già này cho tôi.”
“Chúng ta có thể phá bỏ phòng tuyến ngăn trở của mạch Côn Luân và tiến về phía núi Côn Luân hay không, đều phải trông chờ vào lão già này!”
“Theo như tôi biết, Diệp Huyền Trần cũng đã phát hiện ra bí mật của núi Côn Luân rồi, cũng muốn đi đến núi Côn Luân. Anh ta nhất định sẽ bằng mọi giá tìm cho được lão già này.”
“Tuyệt đối không được để lão già này rơi vào tay của Diệp Huyền Tần.”
Diệp Hiến Tần đáp: “Bố nuôi cứ yên tâm, con biết tầm quan trọng của ông ta, nhất định sẽ dùng tính mạng để giữ lấy lão già này.”
Thiên Ma Vương vỗ vai Diệp Hiên Tần: “Rất tốt.”
“Tiếp theo đây tôi cần đi gặp một người, anh đưa lão già này về trước đi. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại gặp anh”
Được.
Ở nhà Tống Thanh Nhàn.
Diệp Huyền Tần bị tiếng khóc của trẻ con làm cho tỉnh lại.
Đây là… Tiếng của Phương Như? Diệp Huyền Tần lập tức từ giường bò dậy, ra khỏi phòng, gõ cửa phòng ngủ của Tống Thanh Nhàn .
Nhưng trả lời anh chỉ có tiếng khóc của Phương Như thôi.
“Chú… Hu hu, chủ, không thấy mẹ nữa rồi, không thấy mẹ nữa rồi.”
Hả?
Diệp Huyền Tần đẩy mạnh cửa ra, bước vào trong.
Trong phòng không hề có bóng dáng của Tống Thanh Nhàn .
Diệp Huyền Tần cẩn thận ôm Phương Như lên: “Phương Như ngoan, Phương Như đừng khóc.”
“Có thể là mẹ đã đi mua đồ ăn sáng cho chúng ta rồi.”
Phương Như vẫn khóc không ngừng: “Phương Như tìm mẹ, Phương Như muốn tìm mẹ.”
Diệp Huyền Tần lập tức nói: “Được, chú đưa Phương Như đi tìm mẹ được không?” Được.
Phương Như trả lời với giọng ồm ồm.
Diệp Huyền Tần ôm Phương Như, vừa xuống phòng khách đã chú ý đến một tờ giấy nhắn đặt ở vị trí nổi bật trên bàn.
Anh lập tức cầm tờ giấy lên xem, sau đó tinh thần căng thẳng cao độ.
Tối qua Tống Thanh Nhàn đã một mình đi tìm lão Lục.
Một cô gái yếu đuối như cô ta, nếu như rơi vào tay lão Lục thì có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao.
Tống Thanh Nhàn đã hành động quá lỗ mãng rồi.
Không thể chậm trễ thêm, Diệp Huyền Tần lập tức ôm Phương Như rời khỏi nhà đi tìm lão Lục.
Cái tên gọi là “lão Lục” ấy, tốt nhất ông ta chưa ra tay độc ác với Tống Thanh Nhàn . Nếu không, anh chắc chắn sẽ gϊếŧ cả họ nhà ông ta.
Diệp Huyền Tần không biết gì về lão Lục nên không biết phải tìm lão Lục ở đâu.
Anh mới gọi cho Độc Lang một cuộc điện thoại, kêu Độc Lang điều tra về đại doanh của lão Lục thì đột nhiên một chiếc xe Jetta tàn dừng lại bên cạnh Diệp Huyền Tần.
Cửa kính xe hạ xuống, Hoàng Chính nhô đầu ra, mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Diệp Huyền Tần.
Phương Như nhìn thấy đối phương, đột nhiên sợ hãi co người lại, vô thức rúc vào trong vòng tay của Diệp Huyền Tần.
“Chú, hắn ta… Hắn ta là người xấu.” Hắn ta đã đánh mẹ và Phương Như Xem ra là người của lão Lục rồi.
Đúng lúc anh đang đi tìm lão Lục.
Diệp Huyền Tần vẫn chưa mở miệng thì Hoàng Chính đã nói trước: “Anh chính là người Tống Thanh Nhàn mời đến giúp đỡ.”
Diệp Huyền Tần gật đầu: “Tống Thanh Nhàn đang ở đâu?”
Hoàng Chính đáp: “Tống Thanh Nhàn đang ở trang viên Tinh Hà.”
“Lão Lục nói tôi đến truyền lời cho anh, nếu như không muốn Tống Thanh Nhàn chết, tốt nhất là bây giờ cút mau đến trang viên Tinh Hà”
“Đúng rồi, đừng quên chuẩn bị một cái quan tài, để tránh phơi xác ngoài nơi hoang dã.”