Chương 1857
Lâm Vũ Minh vừa định mở miệng cho người kia vào,
Cánh cửa đột nhiên bị đá mạnh đến nỗi mở toang ra, âm thanh chấn động điếc cả tại.
Ngay sau đó!
Lâm Vũ Minh vô cùng tức giận, bật dậy đập bàn: “Ai dám tự ý xông vào tòa nhà tập đoàn Vũ Minh của tôi”
Nói được nửa chừng, lời nói liền bị anh ta nuốt vào lại.
Bởi vì anh ta vậy mà lại nhìn thấy ba người đã chết.
Diệp Huyền Tần, Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ!
Chết tiệt, không phải ba người bọn họ đã chết rồi sao? Tại sao họ lại xuất hiện ở đây.
Oan hồn đòi mạng sao? Oan hồn đòi mạng cái quần què, đây rõ ràng là ba người sống.
Chết tiệt, chắc chắn là do Âm Tam Nhi không để ý
Lâm Thần Dạ liên tục hít thở sâu: “Không thể, không thể nào, các người không thể nào còn sốngđược.
“Chuyện gì đây? Chết tiệt, Âm Tam Nhi nói dối chúng ta!”
Diệp Huyền Tần châm một điều thuốc rồi đứng sang một bên.
“Nam Huyền, Hạ Vũ, hãy trả thù anh ta đi.”
“Bọn họ dám chống cự, tôi liền đánh gãy tay chân bọn họ ngay tại chỗ.
Được!
Từ Nam Huyền tức giận nhìn Lâm Vũ Minh: “Ông chủ Lâm, chúng ta không có thù oán gì, tại sao anh lại làm hại chúng tôi!”
“Anh đúng là một tên hèn hạ, gian trá, vô liêm sỉ, bỉ ổi. Sống thật uổng phí không khí.
Sau đó, Từ Nam Huyện cầm một tách trà và ném vào cho Lâm Vũ Minh.
Lâm Vũ Minh không kịp né, bị tách trà đập vào
Sau đó!
Lâm Thần Dạ tức giận: “Cô dám động vào cha tôi, cô muốn chết rồi phải không! “Cô có biết đây là địa bàn của ai không… Trình Hạ Vũ lật xe lăn, Lâm Thần Dạ lập tức ngã xuống đất.
Chiếc xe lăn đè lên cái chân gãy của anh ta, Lâm Thần Dạ hét lên đau đớn.
“Đồ con chó như anh, mà muốn cưa đổ tôi, sao không soi mặt trong nướ© ŧıểυ xem thử mình có điểmđược.
“Chuyện gì đây? Chết tiệt, Âm Tam Nhi nói dối chúng ta!”
Diệp Huyền Tần châm một điều thuốc rồi đứng sang một bên.
“Nam Huyền, Hạ Vũ, hãy trả thù anh ta đi.”
“Bọn họ dám chống cự, tôi liền đánh gãy tay chân bọn họ ngay tại chỗ.
Được!
Từ Nam Huyền tức giận nhìn Lâm Vũ Minh: “Ông chủ Lâm, chúng ta không có thù oán gì, tại sao anh lại làm hại chúng tôi!”
“Anh đúng là một tên hèn hạ, gian trá, vô liêm sỉ, bỉ ổi. Sống thật uổng phí không khí.
Sau đó, Từ Nam Huyện cầm một tách trà và ném vào cho Lâm Vũ Minh.
Lâm Vũ Minh không kịp né, bị tách trà đập vào
Sau đó!
Lâm Thần Dạ tức giận: “Cô dám động vào cha tôi, cô muốn chết rồi phải không! “Cô có biết đây là địa bàn của ai không… Trình Hạ Vũ lật xe lăn, Lâm Thần Dạ lập tức ngã xuống đất.
Chiếc xe lăn đè lên cái chân gãy của anh ta, Lâm Thần Dạ hét lên đau đớn.
“Đồ con chó như anh, mà muốn cưa đổ tôi, sao không soi mặt trong nướ© ŧıểυ xem thử mình có điểm đâu. cái lỗ thủng, máu me bê bết.
Lâm Vũ Minh ngã xuống đất với một tiếng la hét và tiếp tục lăn lộn với cái chân bị thương của anh ta Diệp Mặc lạnh giọng: “Tôi đã nói rồi, nếu anh dám chống cự, tôi sẽ đánh gãy tay chân.”
“Việc này chỉ mới là khởi đầu”
“Nam Huyền, Hạ Vũ, tiếp tục đi.”
Nào!
Hai cô gái ngay lập tức lấy tất mọi thứ mà họ có thể thể cầm được trong căn phòng này, ném vào Lâm Vũ Minh.
Ghế, ngăn kéo, tập tài liệu, đầu máy tính, thậm chí cả điện thoại…
Trong phút chốc, căn phòng trở nên lộn xộn.
Họ vừa chửi bởi vừa trút giận.
“Đồ chó, dám bắt nạt chúng tôi mà không coi thử anh rể tôi là ai này.”
“Nếu không có anh rể bảo vệ, chúng tôi đã chết hai ba lần ở trong tay anh rồi.”
“Anh đã lừa dối chúng tôi tới đây, khiến tập đoàn Đạo Vương của tôi mất ít nhất ba nghìn năm trăm tỷ.
“Ba nghìn năm trăm tỷ này, tôi muốn anh bồi thường gấp mười lần!”
Không bao lâu sau, những thứ có thể ném vào Lâm Vũ Minh và Lâm Thần Dạ thì đều đã ném hết rồi. Dù sao thì hai người họ đều là phụ nữ, không có nhiều sức lực, họ đã hụt hơi trước khi đánh họ.
Lâm Vũ Minh không gặp nhiều chấn thương Chỉ là Lâm Thần Dạ đáng thương, hai cô gái có thể đánh gãy chân anh ta. Cái chân gãy của anh ta chỉ mới bình phục được một chút, rồi lại bị đánh gãy.
Việc này khiến Diệp Huyền Tần có chút bất đắc dĩ, ước gì có thể tự mình đánh cho bọn họ.
Anh thờ ơ nói: “Lâm Vũ Minh, tôi biết anh nhất định không phục”
“Bây giờ tôi cho anh một cơ hội đem ra con át chủ bài của anh. Nếu anh có thể gϊếŧ được tôi, tất nhiên anh có thể sống”