Chương 1853
Thư ký Quỳnh nở một nụ cười chua chát: “Thần Soái, hề hề, đây là Thần Soái danh tiếng lẫy lừng trong truyền thuyết sao?”
“Hóa ra cũng dùng thủ đoạn đê hèn vô sỉ để đối phó với đối thủ.”
“Anh, không xứng đáng với hai chữ “tín ngưỡng”
Mẹ kiếp chúng mày!
Độc Lang tức giận và đăng đăng sát khí xông lên: “Anh, không cần nhiều lời với bọn chúng, cứ để em gϊếŧ chết bọn chúng cho rồi.”
Diệp Huyền Tần nhìn thư ký Quỳnh rồi nhếch miệng cười lạnh: “Hôm nay, các người đương nhiên là phải chết rồi.”
“Nói đi, các người định chủ động nộp vũ khí đầu hàng, hay là để tao đánh cho chúng mày te tua tơi tả rồi mới chịu đầu hàng.”
Ha ha!
Thư ký Quỳnh cười nhẹ một tiếng: “Tôi mang trong mình dòng máu Côn Luân, đối với tôi không hềcó hai chữ “đầu hàng”!”
“Hôm nay chúng tôi chỉ có hai kết quả, hoặc thắng lợi, hoặc phải bỏ mạng.
Sao hả?
Diệp Huyền Tần có chút mơ hồ: “Dòng máu Côn Luân sao? Đó là cái gì?”
“Lẽ nào các người không phải là hàng ngũ Âm Ti?”
Giọng điệu của thư ký Quỳnh đầy giễu cợt và khinh thường: “Hàng ngũ Âm Ti làm sao có thể so sánh với dòng máu Côn Luân của tôi được.”
“Anh thật sự không biết, hay là đang cố ý làm nhục bọn tôi hả?”
Diệp Huyền Tần cau mày, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một phe thế lực thần bí nữa.
Anh luôn nghĩ rằng bọn người thư ký Quỳnh là người của hàng ngũ Âm Ti.
Anh chợt nhớ lúc còn bé, lão hòa thượng của chùa Lôi Âm và cũng là “sư thúc” của anh, có nói với anh rằng trên đời này còn có rất nhiều điều mà bản thân chưa biết, vì vậy phải luôn giữ lòng tôn kính đối với những điều đó.
Bây giờ xem ra những lời nói năm xưa của lão hòa thượng đó không phải là không có căn cứ.
Diệp Huyền Tần hỏi: “Dòng máu Côn Luân có phải là đến từ trên núi Côn Luân không?”
Thư ký Quỳnh gật đầu: “Điều đó là đương nhiên
Diệp Huyền Tần: “Tôi hỏi cô, các người có từng rồi.”nhìn thấy ông lão sư phụ tóc bạc trắng của tôi không?
Thư ký Quỳnh nghi ngờ hỏi ngược lại: “Ông lão tóc bạc trắng sao? Ông lão tóc bạc trắng gì chứ? Đây là tên của ông ấy à?”
Một người đàn ông mắt xếch bên phe của thư ký Quỳnh lên tiếng nói: “Cái người mà anh ấy đang hỏi, nói không chừng là cái lão già quái gở tóc bạc trắng kia đó.”
Thư ký Quỳnh bỗng nhiên hiểu ra: “Chết tiệt, lão già quái gở tóc bạc trắng đó là sư phụ của anh sao?”
“Đúng là thầy nào trò nấy mà!”
“Cải lão già gàn dở đó cũng không hiền lành gì, anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
Cảm xúc của Diệp Huyền Tần rõ ràng là đang kích động.
Họ thực sự biết sư phụ của anh.
Diệp Huyền Tần vội vã hỏi: “Sư phụ của tôi… Sư phụ của tôi bây giờ thế nào rồi?”
“Bây giờ ông ấy ở Côn Luân làm gì?”
Thư ký Quỳnh: “Hừ, cái lão già đó thì có thể làm được cái quái gì chứ, đương nhiên ông ta chỉ toàn làm hỏng chuyện tốt của dòng họ Côn Luân của tôi thôi.”
“Nhưng mà, cũng may là lão già đó đã tuổi cao sức yếu rồi, cộng thêm bây giờ ông ấy phải chịu đựng đủ loại đau khổ, ước chừng không tới vài ngày nữa thì ông ta sẽ về châu Diêm Vương thôi, ha ha.”
Trái tim của Diệp Huyền Tần đau đớn như đang có hàng trăm hàng nghìn mũi kim châm vào.
Anh ước tính rằng bây giờ sư phụ tóc bạc trắng ít nhất cũng đã là cảnh giới Tiên Ma. khiến người đường đường là một vị cảnh giới tiêu ma chịu đủ mọi loại đau khổ, anh thật không thể tưởng tượng nổi sư phụ của mình hiện giờ đang phải trải qua những gì.
Bây giờ anh chỉ hận mình không thể mọc cánh bay tới núi Côn Luân để tìm kiếm sư phụ tóc bạc trắng của mình. Diệp Huyền Tần hỏi: “Nếu đoán không nhầm, thì cô dày công sắp xếp tất cả những chuyện này là để ngăn cản tôi đi đến Côn Luân.”
“Tôi hỏi cô, tại sao tôi không thể đi tới núi Côn Luân?”
Gương mặt thư ký Quỳnh tràn trề sự kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi.”
“Côn Luân là nơi các vị thần của dòng máu Côn Luân của tôi nương náu. Chỉ có những người mang trong mình dòng máu Côn Luân của tôi mới có thể sinh sống dài lâu ở dãy núi Côn Luân và ra sức cống hiến cho các vị thần Côn Luân.”
“Mấy người đều là phàm phu tục tử, anh lấy tư cách gì mà leo lên núi Côn Luân hả?”
Diệp Huyền Tần nói: “Vậy theo như lời cô nói thì Âm Ti cũng không thể leo lên núi Côn Luân à?”
Thư ký Quỳnh gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
“Bất cứ kẻ nào muốn chấm mυ'ŧ tranh giành thánh địa Côn Luân đều sẽ bị gϊếŧ!”
Diệp Huyền Tần vẫn rất nghi ngờ về độ xác thực trong lời nói của thư ký Quỳnh.
Anh phỏng đoán chính những người mang dòng máu Côn Luân đang làm chuyện gì đó xấu xa bẩn thỉu, nên mới không cho phép người ngoài đặt chân Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Phàm là nơi mặt trời chiếu đến và sông lớn chảy qua thì đều là lãnh thổ của Đại Hạ tôi Và con dân của Đại Hạ tôi đều có thể đặt chân đến đó.
Hôm nay, tôi càng phải đi tới Côn Luân. Kẻ nào dám cản đường tôi đều phải chết”