Chương 1850
Hành lang trống không, làm gì còn có bóng dáng của thư ký Quỳnh.
Cô ta là ma sao, tốc độ nhanh như thế, trong chớp mắt đã ra khỏi hành lang rồi. Lâm Vũ Minh lớn tiếng kêu la: “Người đầu, người đâu.’
“Có kẻ ám sát, mau đi lùng bắt kẻ ám sát!”
Giọng nói của Lâm Vũ Minh rất lớn, kinh động vô số người, cả trụ sở của tập đoàn Vũ Minh đều loạn cả lên.
Nội bộ trụ sở loạn, hoạt động ngầm bên ngoài trụ sở cũng bắt đầu khởi động.
Diệp Huyền sớm đã sai mấy trăm gián điệp, bao vây lấy tập đoàn Vũ Minh, đợi “thư ký Quỳnh” xuất hiện.
Nhưng “thư ký Quỳnh” vừa tiến vào tập đoàn Vũ Minh, mấy trăm gián điệp lại chẳng có lấy một người phát hiện ra.
Thắng cho tới khi phòng tổng giám đốc truyền tới tiếng súng, đảm gián điệp này mới ý thức được rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.Phụ trách đứng đầu của đội gián điệp này, chính là Lưu Nguyên Phong.
Sau khi nghe thấy tiếng súng, Lưu Nguyễn Phong lập tức liên lạc với gián điệp bên trong.
“Vừa nãy trong tập đoàn Vũ Minh xảy ra chuyện gì rồi, sao lại có tiếng súng?”
Gián điệp bên trong trụ sở tập đoàn lập tức trả lời: “Vừa nhận được tin tức, hình như là thư ký Quỳnh quay về “
Cái gì!
Mấy trăm tên gián điệp được một trận nhức đầu.
Bọn họ nhận lệnh Thần soái ẩn nấp ở đây, chính là để theo dõi thư ký Quỳnh.
Chẳng ngờ là sau khi thư ký Quỳnh kia tiến vào trong trụ sở tập đoàn, bọn họ lại chẳng có ai phát hiện ra.
Đáng chết Lưu Nguyên Phong quyết định thật nhanh: “Lập tức tìm tung tích của thư ký Quỳnh, bắt được gϊếŧ không tha!”
Tuân lệnh!
Thế là, cho dù là gián điệp trong hay ngoài trụ sở tập đoàn, đều nghe lệnh mà hành động, tìm kiếm bóng dáng của thư ký Quỳnh ở chung quanh.
Nhưng, kết quả lại khiến lòng bọn họ nguội lạnh. Không nói tới thư ký Quỳnh, tới một người khả nghi bọn họ cũng không phát hiện. Năng lực phản điều tra của thư ký Quỳnh này, rấtcuộc có bao nhiêu mạnh chứ.
Có thể tránh được sự theo dõi của mấy trăm gián điệp, vậy thư ký Quỳnh sao có thể không ẩn thân được?
Tâm trạng Lưu Nguyễn Phong nặng nề hết sức, báo cáo tình hình cho thần soái.
“Thần soái, thuộc hạ làm việc không thành công, xin thần soái trách phạt.’
“Thư ký Quỳnh vừa xuất hiện ở trụ sở tập đoàn Liên Phát, nhưng chúng ta lại không phát hiện chút nào.’
“Cuối cùng còn để đối phương trốn được, là sai lầm của thuộc hạ.”
Khit!
Diệp Huyền không ngừng hít một ngụm khí lạnh.
Không ai hiểu rõ năng lực điều tra của đám giản điệp này hơn anh hết.
Có thể nói, cho dù có một con ruồi bay vào trong trụ sở tập đoàn Liên Phát, bọn họ cũng có thể truy lùng ra.
Nhưng một người sống sờ sờ như thư ký Quỳnh, lại có thể tránh được sự truy lùng của bọn họ…
Do đó có thể thấy, thực lực của thư ký Quỳnh kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quả nhiên cô ta thật sự có vấn đề, không phải là người bình thường.
Diệp Huyền nói: “Chuyện này không trách mấy người, không cần áy náy.””Đúng là thư ký Quỳnh kia rất bí ẩn khó lường.’
“Yên tâm, thư ký Quỳnh đó sẽ còn xuất hiện, các cậu tiếp tục làm tốt chức vụ của mình đi.”
Ở đây, thư ký Quỳnh trực tiếp xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất, sau đó đi qua một ống dẫn thông gió, thành công trốn thoát.
Cô ta từng “làm việc” ở tập đoàn Vũ Minh một thời gian, sớm đã tìm hiểu rõ ràng trụ sở tập đoàn này.
Có thể nói, lúc cô ta tiến vào đã tính kỹ phương án chạy trốn rồi, bị người khác phát hiện mới kì lạ.
Cô ta đi một đường về căn cứ bí mật ở quán bar trong lòng đất.
Người trong căn cứ, đều đang đợi tin tốt của cô ta. Thư ký Quỳnh vừa mới trở về, người ở căn cứ liền nhanh chóng dò hỏi: “Thư ký Quỳnh, xác nhận tin tức chưa? Thần soái rốt cuộc chết hay không?
Thư ký Quỳnh mỉm cười với mọi người: “Đương nhiên.
“Vị đại thần như thần soái này, khó lòng phòng bị thủ đoạn khốn nạn xấu xa để tiện của mấy kẻ râu ria, bị độc chết rồi.”
Ha ha!
Mọi người vui mừng cười ha hả.
“Chết rồi thật tốt, chết rồi thật là tốt, cái tai hoạ lớn trong lòng chúng ta cuối cùng cũng bị diệt trừ rồi.
“Nhiệm vụ mà chủ công giao cho chúng ta là giữ Diệp Huyền Tần ở đây, không để anh ta tiến tới Côn Luân. Bây giờ anh ta chết rồi, chắc chắn không đi tới Côn Luân được rồi.”
“Nếu để chủ công biết Diệp Huyền Tần chết rồi, chắc chắn sẽ thưởng lớn cho chúng ta đó.”
“Nếu bây giờ Diệp Huyền Tân đã chết, chúng ta cũng không cần đợi ở đây nữa, quay về báo cáo thôi.”