*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Huyền Tần cười lạnh nói: “Tuy tôi cũng rất mong mình có thể bước vào Tiên Cảnh, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng vào hiện thực, tôi vẫn còn là cảnh giới Tuyệt Điện.”
Trong lòng Cầu Bá Vương đã bắt đầu tuyệt vọng. Chỉ là cảnh giới Tuyệt Điện liền có thể có được thực lực Tiên Cảnh.
Nếu anh thật sự trở thành Tiên Cảnh rồi.
Thì trái đất này còn có thể chấp chứa hắn ta sao? Đám người Bất Chí, Sát Lang, ông Sở đều dồn dập thua trận.
Số lượng cường giả cảnh giới Tuyệt Điện bên phía kẻ địch chiếm ưu thế hơn.
Bọn họ có thể gắng gượng đến tận lúc này đã coi như là kỳ tích trong kỳ tích rồi.
Đám người Độc Lang, Bất Chí không chịu thua, cả bọn khó khăn đứng người dậy, còn muốn tiếp tục chiến đấu.
Nhưng Diệp Huyền Tần lại vỗ vai bọn họ, ngăn cảđám lại. "Mọi người đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe "Bọn chúng, để tôi lo.” đi."
Đám người Độc Lang có hơi không yên tâm. Thực lực Diệp Huyền Tần vừa mới thể hiện ra đúng là rất mạnh.
Nhưng dù sao anh cũng chỉ là cảnh giới Tuyệt Điện mà thôi.
Một người cảnh giới Tuyệt Điện như anh.
Muốn đồng thời gϊếŧ chết năm người cảnh giới tuyệt điện, nhất là còn có một người đã vượt qua cấp Tuyệt Điện, thật sự là khó!
Nhưng dưới sự cương quyết của Diệp Huyền Tần.
Bọn họ cũng chỉ có thể khoang tay đứng nhìn, ở một bên nghỉ ngơi.
Trong ngữ khí của Diệp Huyền Tần tràn đầy coi thường: “Để tôi thỉnh giáo thử xem, phân đàn thứ tư rốt cuộc có được thực lực bậc nào.” “Mấy người cùng lên đi, đừng có làm chậm trễ thời gian của tôi!”
Kiêu căng!
Cầu Bá Vương phẫn nộ gào lên: “Gϊếŧ cho tao!” “Cùng nhau chém hắn, chúng ta vẫn còn hi vọng chiến thắng!” Một đám cường giả cảnh giới Tuyệt Điện phóng ra khí kình mênh mông như biển lớn, xông thẳng gϊếŧ về phía Diệp Huyền Trân.Diệp Huyền Tần lại cứ như tùy ý mà phất tay một
Phòng ra bốn tấm lá chắn khí kình. cái.
Bốn tấm lá chắn khí kình bay theo bốn phương hướng sau đó bao vây người của phân đàn thứ tư trong Âm Ti lại.
Cuối cùng hình thành một vòng vây bốn mặt là tường, nhất bọn chúng vào trong.
Chết tiệt!
Cầu Bá Vương đau đầu nhức óc: "Công kích lá chắn khí kình!”
Mấy người dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình công kích về phía lá chắn khí kình của Diệp Huyền Tân.
Chẳng qua những tấm lá chắn khí kình này thật sự là quá vững chắc.
Chúng là được khí kình thực thể hóa mà thành. Bọn chúng căn bản không thể tạo thành bất cứ tổn hại nào cho lá chắn khí kình được.
Điều này khiến cho đám người trong phân đàn thứ tư nảy sinh tuyệt vọng.
Chúc Cửu Âm vẫn luôn mang sát khí nồng đậm nãy giờ đột nhiên xông về phía Diệp Huyền Tần.
Thân thể của nó thật sự là quá mức khổng lồ.
Vậy nên lá chắn khí kình của Diệp Huyền Tần cũng không cách nào ngăn nó lại được.
Thân hình to lớn của nó cứ như một ngọn núi lớn đè ép về phía Diệp Huyền Tần.Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn không hoảng hốt mà tuyên phản nói: “Chúc Cửu Âm, mi lén hút đi vận mệnh quốc gia của Đại Hạ, làm hại tính mạng tướng sĩ Bắc Cương bọn tao, tao phản mi tan xương nát thịt, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Khè khè khè!
Cái lưỡi rắn của Chúc Cửu Âm đang không ngừng phun ra nuốt vào, cử như trong chớp mắt liền có thể cuốn Diệp Huyền Tần vào miệng mình.
Đám người Độc Lang căng thẳng, trái tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài.
Vào thời khắc mấu chốt.
Tay phải của Diệp Huyền Tần đột nhiên giơ lên, sau đó anh hét lên một tiếng: “Hấp Tinh Đại Pháp!” “Vận mệnh quốc gia đã bị mi hút đi, mau trả lại hết đây! Một lực hút mạnh mẽ từ trong tay Diệp Huyền
Tần phóng ra, đánh vào trên người Chúc Cửu Âm. Vận mệnh quốc gia và khí kình trong cơ thể Chúc Cửu Âm liền bị lực hút mạnh mẽ này cưỡng chế hút ngược trở ra.
Khè khè khè
Chúc Cửu Âm đau đớn không ngừng vặn vẹo giãy dụa, lưỡi rắn liên tục phun ra nuốt vào.
Nỗi đau khi vận mệnh quốc gia và khí kình bị hút đi thật sự không thua gì với nỗi đau khi bị bị rút gân lột da
Chúc Cửu Âm muốn giấy dụa thoát khỏi lực hút