*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau đó, lại có năm vị Chiến Thần xông lên.
Cầu Bá Vương quát lên đầy tức giận: "Lũ người ngu ngốc, mau cút đi cho ta!" "Mấy người chính là đang lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết"
Đương nhiên là Cầu Bá Vương không cho rằng đối phương có thể ngăn cản mình,
Chỉ là, bây giờ Diệp Huyền Tần muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt cậu ta, nên cậu ta phải quý trọng từng giây từng phút cơ hội.
Dù chỉ chậm trễ một giây thôi thì mạng sống của cậu ta đều có thể gặp nguy hiểm. "Chết sao?" "Ha ha, cho dù có chết thì cũng phải kéo theo người chết cùng!"
Sau khi năm vị Chiến Thần đến gần chiếc quan tài màu đỏ, bọn họ nắm tay nhau, cùng nhau tự bạo căn nguyên.Am, am!
Tiếng nổ kéo dài hồi lâu, đinh tai nhức óc.
Sức mạnh khi năm vị Chiến Thần đồng loạt tự bạo căn nguyên khiến cho tốc độ của chiếc quan tài màu đỏ tốc độ yếu hơn vài ba phần.
Chết tiệt!
Chiếc quan tài màu đỏ bắt đầu phải chú ý đến sự tấn công của đám người này,
Nếu bọn họ tiếp tục cùng nhau tự bạo căn nguyên,
Thì thật sự có thể chặn cậu ta lại.
Có khi còn có thể gϊếŧ chết được Cầu Bá Vương cũng nên. Một lúc nào đó, một cường giả Ma vương cảnh như câu ta có thể sẽ chết trong tay đám Chiến Thần này.
Tấn Công
Bắc Lang vô cùng đau lòng.
Chỉ trong vài giây, mà tám người anh em của anh ta đã chết
Trái tim của anh ta đau đớn như bị dao đâm
Anh ta điên cuồng lao về phía chiếc quan tài màu đỏ, ngăn cản chiếc quan tài màu đỏ bằng cả cơ thể của mình.
Ogr đằng sau, một trăm cường giả Chiến Thần cũng đồng loạt xông lên, chống đỡ bằng cả cơ thể.
Một cường giả Phong Vương cảnh, cộng thêm hơn trăm Chiến Thần Cảnh, nhưng vẫn không phải là đồi thủ của Tuyệt Điện Cảnh
Bọn họ chỉ có thể làm cho tốc độ của chiếc quantài màu đỏ chậm lại, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn chặn nó lại.
Nhưng mà, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Ở phía xa, vài bóng người dần dần xuất hiện, chính là đám người Diệp Huyền Tần đã đuổi đến.
Đám người Diệp Huyền Tần vô cùng lo lắng, gương mặt đầu đau thương. Nếu như bọn họ không đoán sai thì có lẽ những tiếng nổ mà khi nãy mà bọn họ vừa nghe được hẳn là có người đã tự bạo căn nguyên để chống lại chiếc quan tài màu đỏ.
Tất cả các chiến sĩ ở Bắc Cương đều chính là anh em, một người cũng không thể chết
Bắc Lang là người đầu tiên hứng chịu lực tấn công, bị đâm gãy xương sườn và liên tục nôn ra máu. Nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục gào lên: "Kẻ phản tặc to gan, mau đầu hàng đi!" "Nếu không thì người sẽ phải chết!" ở sau lưng anh ta, hàng trăm cường giả Chiến Thần cũng hô to: "Nếu không đầu hàng, người sẽ phải chết"
Bọn họ đã chuẩn bị sẵn là sẽ phải chết.
Dù cho tất cả mọi người tự bạo căn nguyên thì cũng phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Thần Soái đã giao cho bọn họ.
Nhìn thấy Diệp Huyền Tần càng ngày càng gần, Cầu Bá Vương trở nên gấp gáp. Cậu ta quát lên "Lũ người ngu ngốc", rồi sau đó lùi lại mấy chục mét.Đương nhiên, không phải là cậu ta muốn đầu hàng,
Mà là đột nhiên gia tăng tốc độ, tiếp tục tung ra đòn tấn công mạnh mẽ hơn với đội cảm tử Chiến
Thần *Oanh!”
Chiếc quan tài màu đỏ đâm thẳng vào đội cảm tử Chiến Thần, gây ra tiếng động vô cùng chói tai.
Bắc Lang là người đứng mũi chịu sào, cảm giác như gân mạch toàn thân đều bị đâm gãy, khiến cho anh ta không còn chút sức lực nào cả.
Cơn đau dữ dội khiến cho anh ra ngạt thở và choáng váng.
Nhưng mà anh ta vẫn cắn răng chịu đựng, cưỡng ép bản thân phải giữ tỉnh táo, phóng ra năng lượng để chống lại chiếc quan tài màu đỏ.
Ở sau lưng, hàng trăm Chiến Thần trong đội cảm tử, hơn một nửa bị đánh bay và đâm chết tại chỗ.
Những người còn lại vẫn đang liều mạng chống cự, nhưng mà bọn họ vẫn không thể nào ngăn cản được chiếc quan tài màu đỏ.
Đội Chiến Thần dự bị đang đứng cách đó một kilô mét, giờ phút này đã không thể nào tiếp tục giữ bình tĩnh.
Có người hô to: "Các anh em, Cơ hội đền đáp Thần Soái đến rồi, mau xông lên!"
Có người lại phản đối: "Nhưng mà tướng quân Bắc Lang đã hạ quân lệnh không cho phép chúng ta đến gần chiến trường trong phạm vi 1km."