*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tâm trạng của Diệp Huyền Tần vô cùng nặng nề, Cứ theo đà này, sớm muộn gì nó cũng sẽ bay qua biên giới.
Làm thế nào để giải quyết thật tốt chuyện này đây. Dường như Độc Lang cũng đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Diệp Huyền Tần,
Vội vàng khuyên nhủ: " Anh à, tất cả các tướng sĩ Triệu Hùng Sư của Bắc Cương chúng ta đã bao vây nơi này rồi." "Em tin rằng bọn họ sẽ có thể ngăn chặn Cầu Bá Vương.
Diệp Huyền Tần rơi vào trầm tư.
Để cho những tướng sĩ bình thường ngăn chặn Cầu Bá Vương, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá, còn không bằng cả chon chốt thí, hy sinh vô ích.
Chỉ có thể tổ chức một đội cảm tử gồm các cường giả đến ngăn chặn Cầu Bá Vương.
Diệp Huyền Tần ra lệnh cho Độc Lang: "Độc Lang!
Mau thông báo cho các tướng sĩ của Bắc Cương,thành lập một đội cảm tử." "Chỉ có cường giả ở Chiến Thần Cảnh mới có thể gia nhập đội cảm tử này."
Độc Lang: "Đã rõ!”
Anh ta lập tức lấy bộ đàm ra, truyền đạt lại mệnh lệnh của Diệp Huyền Tần cho các tướng sĩ của Bắc
Cương.
Ở Bắc Cương, một đội ngũ gồm các Triệu Hùng Sư mạnh mẽ, oai hùng, phi phàm, phong tỏa hoàn toàn đường xuất cảnh.
Ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía nam.
Bọn họ biết được rằng một lát nữa bọn họ sẽ phải đối mặt với một kẻ địch chạy đến từ phía nam vô cùng mạnh.
Bọn họ đã hạ quyết tâm là dù có chết thì cũng phải ngăn cản được đối phương.
Bởi vì đây chính là mệnh lệnh của Thần Soái,
Có thể ra sức vì Thần Soái chính là vinh hạnh của bọn họ vậy nên dù có phải chết thì không có gì đáng tiếc cả.
Người dẫn đầu những chiến sĩ hùng mạnh này chính là Bắc Lang,
Là Lang Vương đứng ở vị trí cuối cùng của đội cảm tử.
Anh ta đã trấn thủ ở Bắc Cương hơn mười năm rồi. Lý do mà anh ta đứng ở vị trí cuối cùng là vì tuổi của anh ta còn nhỏ,Nhưng sức mạnh của anh ta lại không hề thua kém những “con sói” khác.
Dù chỉ mới khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu nhưng mà anh ta cũng đã Phong Vương, ở trên thế giới này, người có thể làm được như anh ta cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!
Anh ta bước lên trên đài duyệt binh tạm thời, quét mắt nhìn toàn trường, nói: "Trong đội ngũ, những cường giả từ Chiến Thần trở lên mau bước ra khỏi hàng!”
Một đội quân gồm hai trăm người lập tức đứng ra, tạo thành một đội ngũ
Bắc Lang hồ lên: "Những người đã có vợ con thì mau bước ra khỏi hàng!" trong đội ngũ Chiến Thần, không có bất cứ ai di chuyển.
Bắc Lang tiếp tục hồ: "Những người là con trai duy nhất trong nhà thì mau bước ra khỏi hàng!"
Vẫn tiếp tục không có một ai rời khỏi hàng ngũ!
Bọn họ biết rằng, tiếp theo bọn họ sẽ phải tham gia vào một trận chiến vô cùng khó khăn, thậm chí còn có thể sẽ hi sinh.
Được hi sinh ở Bắc Cương chính là vinh hạnh của bọn họ. Huống hồ còn vì Thần Soái mà ra sức
Bọn họ không thể nào bỏ qua cơ hội lần này được. Bắc Lang nổi giận, quát to: "Lão Lưu, mau cút ra đây."Người đàn ông trung niên nói: "Tôi sẽ không bước ra đầu. Tôi cũng là cường giả Chiến Thần! Tại sao lại muốn tôi bước ra khỏi hàng ngũ chứ?"
Bắc Lang: "Ông phải khó khăn lắm mới lấy được vợ, đứa trẻ vẫn còn chưa cai sữa. Nếu như ông chết thì hai mẹ con bọn họ phải làm sao đây.
Người đàn ông trung niên nói: "Ở địa phương quỷ quái này, cả ngày nguy hiểm đều rình rập, lúc nào cũng có thể mất mạng." "Cho nên tôi cho sớm tìm được chỗ nương tựa cho mẹ con họ rồi. Để cho nửa đời sau của bọn họ đều không cần phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc.
Cậu không cần phải lo lắng mấy chuyện này.”
Mau bước ra khỏi hàng!
Bắc Lang tự mình ra tay, một đạo năng lượng đánh tới, đẩy người đàn ông trung niên ra khỏi hàng ngữ. “Tiểu Lưu, mau bước ra khỏi hàng!" Bắc Lang lại tiếp tục ra lệnh.
Tại sao chứ?
Thanh niên trẻ tuổi gằn giọng nói: "Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ra sức vì Thần Soái, cậu cùng đừng hòng làm hỏng chuyện tốt của tôi."
Bắc Lang quát lên: "cậu chính là con trai duy nhất trong nhà, cha mẹ của cậu vẫn còn chờ cậu quay về chăm sóc tuổi già và duy trì nòi giống đấy." "Nếu như cậu gặp phải chuyện không may thì không phải là sẽ phụ lòng bố mẹ già ở nhà sao?"
Không sao đâu.