Chiến Thần Phong Vân

Chương 1704: Là sư phụ, cũng là người thân

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Nói dối!

Quan tài đỏ bùng lên sự thô tục: "Chỉ là quan hệ thầy trò, trên người cậu chắc chắn không thể có mùi của ông ta!" "Các người chắc chắn có quan hệ máu mủ!" Diệp Huyền Tần đột nhiên hiểu được gì đó, vẻ mặt cứng lại: "Bà dám khẳng định không?" Quan tài đỏ cười ác độc: "Ha ha, không ai biết mùi máu nhà họ Diệp của cậu rõ hơn tôi đâu." "Cậu, chính là dòng máu nhà họ Diệp!"

Ngược lại, Diệp Huyền Tần hít khí lạnh, nếu lời quan tài đỏ nói là sự thật, ông già tóc bạc kia không chỉ là thầy mình, mà còn là ông nội mình sao.

Cái này... Ông già này thật đúng khiến người ta câm nín.

Diệp Huyền Tần: "Theo ý bà, bà rất căm thù sâu sắc ông già tóc trăng phải không?"

Quan tài đỏ: "Căm thù sâu sắc?" "Bọn tôi là kẻ thù không đợi trời chung!""Hai mươi năm trước, tôi là đại hộ pháp của âm phủ, trong thiên hạ, tôi dưới một người và trên vạn người. "Có thể sánh vai cùng tôi, cũng chỉ có đàn chủ tổng đàn âm phủ thôi." "Sau đó, tôi và Diệp Tinh Hà đã hẹn nhau chiến đấu ở đây, đại chiến suốt mười ngày mười đêm, bất phân thắng bại." “Cuối cùng, Diệp Tỉnh Hà giở trò sau lưng, nhất tôi vào quan tài này, chôn sâu dưới đất." “Tôi bị kẹt dưới đất không ăn không uống suốt hai mươi năm, cậu nói xem, cái này có tính là kẻ thù không đợi trời chung không!"

Khu!

Diệp Huyền Tần không khỏi hít khí lạnh.

Suốt hai mươi năm không ăn không uống mà vẫn sống được, âm phủ này, kinh khủng vậy.

Thực lực của Cầu Bá Vương này, sợ là đã sớm vượt qua cảnh giới tuyệt điện rồi, ít nhất, Diệp Huyền Tần không thể hai mươi năm không ăn không uống mà vẫn sống được

Độc Lang nói: "Khoác lác ít thôi." "Bà có thể hai mươi năm không ăn không uống mà vẫn còn sống sao? Bà cho rằng mình là vua rùa đen sao."

Cầu Bá Vương khinh thường: "Hừ, tôi là người cướp đoạt trời đất tạo ra âm phủ, thấm nhuần nhật nguyệt tình hoa, cơ thể huyền diệu người thường như cậu sao có thể hiểu được.""Trong mắt tôi, các người chỉ là một đám sâu bọ bẩn thỉu, tôi chỉ cần động ngón tay một chút là có thể nghiền chết các người."

Độc Lang: "Vậy sao?" "Vậy bà thử nghiền chết chúng tôi một chút đi."

Cầu Bá Vương: "Hừ, nghiền chết các người thì tôi sợ tay mình sẽ bẩn mất."

Diệp Huyền Tần đột nhiên đá một viên đá dưới chân, viên đá đập vào quan tài đỏ, tạo ra một lỗ thủng.

Hu!

Cầu Bá Vương phát ra một tiếng kêu đau, rõ ràng cho thấy rất đau.

Nhưng bà ta vẫn không tấn công Diệp Huyền Tần, chỉ tức giận mắng: "Chết tiệt!" "Dám đánh lén tôi, các người sẽ phải chết!"

Diệp Huyền Tần: "Ha ha, tôi thấy bà bị quan tài phong ấn rồi, chỉ có tránh ở bên trong như con rùa rụt cổ thôi." "Cùng lắm là nói miệng, có thực lực cái rắm!"

Cầu Bá Vương hoàn toàn bị chọc giận: "Cầu Thiên Nhẫn, nghe lệnh!"

Cầu Thiên Nhẫn vội quỳ xuống: "Thần, nghe lệnh!"

Cầu Bá Vương: "Gϊếŧ!" "Gϊếŧ hết bọn họ cho ta, không chừa một ai!" "Lấy máu bọn họ đến tế ta!"

Rõ!

Đám người Cầu Thiên Nhẫn nhìn chằm chằm về