Chiến Thần Phong Vân

Chương 1702: Con mèo thật lớn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Vừa nói, Độc Lang vừa kéo tại Hổ Vương đến chỗ Diệp Niệm Quân. Trên mặt Diệp Niệm Quân cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười: "Oa, con mèo thật lớn." "Chú Độc Lang, con có thể cưỡi nó một chút không?"

Độc Lang nói: "Tất nhiên là không thành vấn đề rồi." "Sau này con mèo này sẽ là của con, con hầm thịt cũng được."

Diệp Niệm Quân vô cùng hưng phấn: "Cám ơn chú Độc Lang. Diệp Huyền Tần bế Diệp Niệm Quân lên lưng Hổ

Vương, tuy Hồ vương tương đối bất mãn khi Độc Lang nói lấy mình hầm thịt ăn, nhưng nó không có mâu thuẫn với Diệp Niệm Quân, nên ngoan ngoãn nghe theo, rất giống mèo con.

Tất cả mọi người ở âm phủ đều nhận nhao.

Lý Hồng Phúc gầm lên một tiếng: "Ai dám tự tiện xông vào đất âm phủ ta!"

Diệp Huyền Tần lấy kiếm Long vương để đáp lại. Kiếm Long Vương trong tay anh bắn ra, xuyên quangực Lý Hồng Phúc, cuối cùng ghim trên một tảng đá lớn. Diệp Huyền Tần đường đường là một tuyệt điện cường giả, một đòn dồn hết sức lực, tốc độ cao gấp mấy lần, đây không phải thử Lý Hồng Phúc có thể tránh được.

A aa a!

Lý Hồng Phúc kêu thảm thiết thê lương, khuất phục nhục nhã, vang vọng hồi lâu!

Tim mọi người ở âm phủ đều đập nhanh, con người co rút!

Tự tiện xông vào đất âm phủ, không nói một lời đâm thủng tim Lý Hồng Phúc, người này là ma quỷ sao?

Chẳng trách quá ngông cuồng!

Diệp Huyền Tần: "Con gái tôi, là thứ loại người như anh có thể động vào sao?" "Hôm nay, anh chắc chắn sẽ bị băm thành nghìn mảnh."

Cầu Thiên Nhẫn kinh ngạc một cái: "Con gái anh? Anh là Diệp Huyền Tần?" "Thần soái Diệp Huyền Tần sao?"

Độc Lang tức giận: "Im miệng." "Tên thần soái là cái mà tên chó má như mày có thể gọi sao?" "Còn dám gọi bậy bạ thì tao vả nát cái miệng chó của mày đấy!" Cầu Thiên Nhẫn không để ý tới Độc Lang, dò hỏi: "Xin hỏi thần soái đại giá hạ cổ đến chơi có gì cầnlàm sao?"

Ha.

Diệp Huyền Tần cười: "Các người bắt con gái tôi, còn hỏi tôi tới đây làm gì, anh không cảm thấy câu hỏi này thừa thãi sao? Buồn cười."

Cầu Thiên Nhẫn không thay đổi sắc mặt, không hề run sợ: "Thần soái, ngài hiểu lầm bọn tôi rồi." "Mấy ngày trước, đàn chủ thứ chín của đàn tế âm phủ chúng tôi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử." "Nước một ngày không thể không có chủ, đàn tế thứ chín của chúng tôi cũng vậy, cũng không thể một ngày không có đàn chủ." "Bọn ta đã cử sứ giả, thịnh tình mời thần soái ngài đảm nhiệm đàn chủ thứ chín của đàn tế chúng tôi, kết quả, đổi lại là bị gϊếŧ hại." "Bọn tôi bất đắc dĩ chỉ có thể lùi lại mà thỉnh cầu lần thứ hai, mời Diệp Niệm Quân đến đảm nhận chức đàn chủ thứ chín của đàn tế thôi." "Tôi tin vận may của cô ấy ở âm phủ tôi sẽ mạnh hơn nhiều so với ở dương thế." "Bọn tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy, tuyệt đối không có ác ý.

Diệp Huyền Tần: "Cho dù anh nói ba hoa chích choè gì thì hôm nay tôi cũng sẽ gϊếŧ các người."

Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt toàn hiện trường: "Không chừa một ai!" Tiếng gió rét gào thét, nhiệt độ chợt giảm xuống, sự uy hϊếp của tuyệt điện khiến ai cũng sợ hãi.