Chiến Thần Phong Vân

Chương 1673: Xác chết vùng dậy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Ôi me của con oi!

Mấy người đều trợn trừng mắt há hốc cả mồm, đều đã hư thối thành như vậy rồi, vậy mà lại vẫn còn sống, hơn nữa lại còn sống đến là vui vẻ, khiến cho người khác phải sởn cả tóc gáy.

Diệp Huyền Tần ngay lập tức hạ lệnh: “Chiến thần Còn Luân, ngăn cậu ta lại.”

Được!

Chiến thần Côn Luân rút ra đạo Côn Luân, hướng thẳng về phía thi thể chém xuống.

Thi thể kinh hãi, lập tức dừng bước chân lại, quay người lại quỳ xuống trước chiến thần Côn Luân. “Bố nuôi tha mạng!”

Bố nuôi!

Hai chữ này đem lại đả kích thật lớn cho thần kinh của chiến thần Côn Luân, anh ta vội vàng thu hồi đao lại, trừng mắt cẩn thận quan sát thi thể. “Cậu là ai, tại sao lại gọi tôi là bố nuôi!”

Thi thể chậm rãi ngẩng gương mặt thối rữa không chịu nổi lên: “Bố nuôi, là con đây!”“Ngài. ngài không nhận ra con nữa sao?”

Chiến thần Côn Luân quan sát kỹ lưỡng thi thể một lần, thật lâu sau đó, ông ta kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Kiều Văn Sơn! “Cậu là Kiều Văn Sơn!

Thi thể gật đầu: “Là con đây bố nuôi!”

Chiến thần Côn Luân chịu đả kích gấp bội, không tự chủ được mà lùi lại từng bước: “Làm sao có thể chức “Cậu... Cậu đã chết đường năm năm đằng đẳng rồi, làm sao lại có thể vẫn còn sống chứ

Đám người Diệp Huyền Tần vội vàng xông lên, bao vây xung quanh Kiều Văn Sơn.

Diệp Huyền Tần hỏi: “Chiến thần Côn Luân, ông quen biết cậu ta sao?” “Thần Soái, năm đó cậu ta còn rót rượu cho tôi và cậu nữa đấy.”

Ö?

Diệp Huyền Tần ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Kiều Văn Sơn: “Sao tôi lại không nhớ gì cả.”

Chiến thần Côn Luân nói: “Thần Soái, cậu ta là võ sĩ năm năm trước đã về nhì trong bài kiểm tra quân “Sau khi cậu ta thông qua bài kiểm tra quân sự, được phân đến dưới trướng của tôi.” “Tôi thấy cậu ta trời sinh tư chất thông minh, tuệ căn tương đối đầy đủ, liền thu nhận làm con nuôi." “Năm đó tôi còn đã từng tiến cử cậu ta với cậurồi.” “Chỉ có điều, sau đó trong một trận chiến với kẻ địch, Kiều Văn Sơn đã chết dưới lưỡi kiếm của kẻ dich." “Tôi vẫn còn nhớ rõ, là do chính tay tôi đã đi nhặt xác của Kiều Văn Sơn về đưa vào quan tài.” “Chưa bao giờ nghĩ tới, ngày hôm nay năm năm sau, không ngờ tôi lại có thể gặp được cậu ta.

Chiến thần Côn Luân vừa nói như vậy, Diệp Huyền Tần xác thực là có chút ấn tượng.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì Kiều Văn Sơn này có lẽ đã gia nhập Âm Ti.

Diệp Huyền Tần hỏi: “Kiều Văn Sơn, rốt cuộc thì làm thế nào mà cậu chết rồi lại có thể sống lại, kể lại chi tiết đi.” “Nếu như dám cả gan có nữa câu nói dối, đừng có trách tôi hạ thủ vô tình!”

Kiều Văn Sơn: “Không dám.” “Những lời tiếp theo của thuộc hạ nếu như có nửa lời dối trá liền chết không được tử tế, trọn đời không được siêu sinh!” “Tôi chỉ nhớ rằng, ở trong trận chiến đó, tôi bị kẻ địch đâm xuyên qua tim, bị choáng sau đó hôn mê ngay tại trận, mất đi ý thức.” “Tôi cũng không rõ lúc đó tôi là đã chết rồi hay chỉ đơn thuần là bị choáng rồi ngất đi thôi...

Chiến thần Côn Luân nói: “Điểm này tôi có thể bảo chứng, lúc đó cậu quả thực là đã chết rồi.”“Tôi đã tìm bác sĩ tốt nhất đến để kiểm tra cho cậu, cậu ngay cả nửa cái dấu hiệu sự sống cũng không còn nữa."

Kiều Văn Sơn gật đầu: "Sau này lúc tôi tỉnh lại, phát hiện đang nằm ở trong ao nước trên một đỉnh núi.” “Cái ao nước đó rất kỳ quái, có thể chữa trị được vết thương của tôi, bồi dưỡng thân xác của tôi.” “Vẻn vẹn không đến thời gian nửa ngày, cơ thể của tôi vậy mà lại có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. “Chỉ là tôi phát hiện rằng, ao nước đó giống như đang chi phối ý thức của tôi.” “Tôi ý thức được rằng ao nước này rất không bình thường, liền thừa dịp người không chú ý, lén lút chạy trốn” “Đương nhiên là tôi còn chưa chạy trốn được ra ngoài, bởi vì đối phương cường giả như mây, tôi đã bị mạnh mẽ nhốt lại ở đây rồi.”

Thông qua những người khác thôi đã biết, hiện tại tôi đang nằm ở trong một phân đàn thế lực lớn vô cùng thần bí.” “Thế lực này tên là Âm Ti. “Đồng loại ngâm mình trong ao nước đẩy cùng với tôi, thực lực càng ngày trở nên mạnh mẽ hơn. Mà thực lực của tôi lại đình trệ không có gì chuyển biến, thậm chí xá© ŧᏂịŧ bắt đầu xuất hiện bệnh trạng của một thi thể.” “Ví dụ như bị thối rữa, chảy nước.