Chiến Thần Phong Vân

Chương 1647: Phải Ꮆiết được mày

“Hôm nay tao phải gϊếŧ mày bằng được!”

“Gϊếŧ!”

Trấn Vũ Lưu dẫn đầu nhóm tứ đại hộ pháp cấp Chiến Thần, lao về phía Diệp Huyền Trân.

Nụ cười nhếch mép đầy vẻ nghiền ngẫm trên mặt Diệp Huyền Tần vẫn luôn còn đó.

Anh đang cười năm người Trấn Vũ Lưu không biết tự lượng sức mình.

Đợi đến khi năm người lao đến ngay trước mặt mình, Diệp Huyền Tần giang hai tay ra.

Hấp Tinh Đại Pháp!

Lực hút cực kỳ mạnh phóng ra từ hai tay của Diệp Huyền Tần.

Kinh khí của Trấn Vũ Lưu, nội lực của tứ đại hộ quốc cấp Chiến Thần đều bị lực hút ấy hút mạnh vào, cứ thế tiến vào cơ thể của Diệp Huyền Trân.

Á!

Cảm giác đau đớn ập đến, khiến năm người Trấn Vũ Lưu không nhịn được mà gào lên theo phản xạ. Sao lại thế này?Tại sao nội lực của chúng ta lại bị Diệp Huyền Trân hút hết đi rồi? Không, anh không chỉ hút nội lực, mà còn hút cả kình khí, thậm chí ngay cả sức sống anh cũng hút đi!

Họ cảm nhận thấy rất rõ, rằng tinh lực của mình đang trôi tuột đi rất nhanh.

Mẹ kiếp, đây là yêu thuật trái với lẽ trời gì vậy? Chỉ trong giây lát, năm người Trấn Vũ Lưu đã không chịu nổi, muốn bỏ trốn. Nhưng mà, khoảng cách giữa họ và Diệp Huyền Tần quá gần, mà lực hút này thì quá mạnh mẽ, về cơ bản thì họ không thể chống lại nổi.

Trấn Vũ Lưu gào lên: “Cứu tôi, mau đến cứu tôi nhanh lên.”

Ba trăm người võ sĩ mà Trấn Vũ Lưu dẫn đến nhìn cảnh này thì ngẩn ra.

Họ không thể nhìn được nội lực và kính khí bị hút đi, mà chỉ thấy năm người Trấn Vũ Lưu đang cách Diệp Huyền Tần khoảng hai mét, cả người co giật như bị giật điện vậy.

Mãi đến khi nghe được lời cầu cứu của Trấn Vũ Lưu, họ mới hoàn hồn lại, vội vàng xông lên để cứu Trấn Vũ Lưu, Nhưng Hấp Tinh Đại Pháp của Diệp Huyền Tần không chỉ có tác dụng với mỗi các cường giả cấp Phong Vương, mà miễn là võ sĩ thì đều sẽ bị ảnh hưởng.

Những võ sĩ kia vừa đến gần thì đều bị Hấp Tinh Đại Pháp hút chặt lại.Nội lực của họ cứ vậy mà bị Diệp Huyền Tân hút đi hết.

Chỉ trong chốc lát thôi, ba trăm vị võ sĩ đã gào lên thảm thiết, tiếng kêu đinh tai nhức óc của họ làm rung chuyển cả đất trời.

Khung cảnh ấy, có thể tả được bằng hai từ duy nhất: Đồ sộ.”

Đảm người Chó Đen và Tử Gia cũng bị ảnh hưởng bởi Hấp Tinh Đại Pháp.

Vốn dĩ họ đã bị thương rất nặng rồi, bây giờ lại bị Hấp Tinh Đại Pháp hút đi sự sống.

Chẳng mấy chốc mà đã tắt thở.

Cũng may là ông trưởng thôn và những người hàng xóm đều đứng đằng sau lưng Diệp Huyền Trần nên mới không bị Hấp Tinh Đại Pháp ảnh hưởng.

Một phút, hai phút, ba phút Thời gian dần trôi đi, những võ sĩ bình thường dưới trưởng của Trấn Vũ Lưu là những người đầu tiên không chịu nổi. Nội lực và sự sống của họ cứ trôi tuột đi như van nước bị mở ra, chỉ có thể ngã xuống đất, không còn chút sức lực nào.

Chưa đầy mười phút sau, ba trăm Jười võ sĩ bình thường đều ngã gục hết.

Chỉ còn mỗi Trấn Vũ Lưu và bốn hộ pháp cấp Tôn Chiến Thần vẫn còn cố gắng gượng trong đau khổ. Nhưng nhìn vẻ mặt của họ thì có vẻ như cũng chẳng chịu đựng được bao lâu nữa.Cuối cùng thì một gã hộ pháp chiến thần cũng ngã xuống, vẻ mặt rất tiều tụy.

Diệp Huyền Tần chợt tăng sức mạnh của Hấp Tinh Đại Pháp lên, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Nhưng vào đúng lúc này, một bóng đen lại chạy như điên đến. “Thiếu chủ, hạ thủ lưu tình.”

Những người vừa đến chính là mười thành viên của quân đoàn Thanh Long, họ đều là những cường giả cấp Phong Vương.

Có chuyện gì vậy?

Diệp Huyền Tần không dừng tay lại mà chỉ hỏi mười thành viên của quân đoàn Thanh Long xem có chuyện gì.

Mười người kia đáp: “Thiếu chủ, ngài bảo chúng tôi đi điều tra thêm manh mối về Độc Lang, Sát Lang, chúng tôi đã có chút kết quả rồi. Tất cả mọi mạnh mối đều chỉ về hướng Trấn Vũ Lưu. Chính Trấn Vũ Lưu đã dẫn nhóm Độc Lang đi.

Ö?

Diệp Huyền Tần lập tức thu tay lại.

Phù phù Bốn người Trấn Vũ Lưu lập tức ngã gục hết xuống đất.

Mặc dù họ không chết nhưng cũng chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng mà thôi. Tất cả những người đó đều nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

“Vừa nấy. – vừa hãy-cậu thỉ triển đại pháp, không phải là cấm thuật trong truyền thuyết… tên là Hấp Tinh Đại Pháp đấy chứ?”

Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu.

Năm người Trấn Vũ Lưu tuyệt vọng nhắm mắt lại.