Khi Diệp Huyền Tần dụ người Âm Ti đến, tiêu diệt từng bộ phận, vì lo bọn họ không thể không chế cục diện để một hai người của đối phương thoát được.
Nhưng bây giờ anh đã giải quyết xong hai người Âm Ti rồi, bản thân bắt tay với thôn trưởng và năm mươi cường giả cấp Vương, là đủ giải quyết ba kẻ còn lại, không cần phải tách lẻ chúng ra nữa.
Trưởng thôn bị ba người đánh lùi về sau, liên tục nôn ra máu, mắt thấy mình không chống đỡ nổi nữa, có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào.
Diệp Huyền Tần lập tức xông lên: “Ông trưởng thôn, tôi đến giúp ông.
Diệp Huyền Tần đã hấp thu sức mạnh của hai người, thực lực đã đạt đến Phong Vương Cảnh đỉnh cấp, có thể đột phá Vương Cảnh bất cứ lúc nào.
Diệp Huyền Tần cảm thấy nếu hấp thu sức mạnh của ba tên còn lại thì việc đạt đến Tuyệt Đỉnh không thành vấn đề nữa rồi.
Ba người Âm Ti thấy anh lành lặn quay trở về, ai cũng ngạc nhiên.”Đáng chết, sao mi không bị sao hết cả?” “Thực lực cũng mạnh hơn trước đó nhiều nữa. “Sự việc bất thường tất có yêu, lui.” “Lui trước, cẩn thận tuyệt đối.” Ba người Âm Ti cũng không định chiến đấu tiếp nữa, quay người định chạy.
Nhưng Diệp Huyền Tần và trưởng thôn nào có đồng ý.
Hai người bọn họ mỗi người giữ chân một Tôn Vương giả. Kẻ còn lại, không buồn quan tâm sống chết của đồng đội nữa, tháo chạy một mình. Nhưng mà, Diệp Huyền Tần sớm đã bày thiên la địa võng, muốn chạy cũng không có đường. “Quân đoàn Thanh Long, nghe lệnh thiếu chủ.”
Anh lệnh xuống: “Quân đoàn Thanh Long đầu.”
Âm thanh truyền đến từ bốn phương tám hướng, định tại nhức ốc, chấn động rầm trời.
Tiếp đó, một luồng sức mạnh trào dâng trong không khí, hợp lại như đại dương bao trọn chiến trường.
Cái gì?
Ba người địa phụ ngột mặt.
Đó là một kình khí hải dương.
Ở đây có Tuyệt Đỉnh cường giả.
Đợi đã, luồng sức mạnh này do vô số nguồn sức mạnh khác hợp lại. Không phải Tuyệt Đỉnh cường giả mà là có rất nhiều Phong Vương cường giả đã bao vậy chỗ này lại. Trời ạ, cái thôn nghèo nàn này mà lại có đội ngũ hùng hậu thế này.
Bị rất nhiều Phong Vương cường giả bao vây, dù bọn họ có mạnh cũng không thể thoát được.
Cảm giác tuyệt vọng ập đến.
Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói: “Đến lúc kết thúc rồi.”
Anh bộc phát Hấp Tinh Đại Pháp. Hấp thu hết sức mạnh trong cơ thể của một kẻ.
A, đây là gì? Hấp Tinh Đại Pháp, hắn ta tập Hấp Tinh Đại Pháp.
Ta không phục, ta không phục.
Theo từng tiếng kêu thảm thiết, khí lực của hắn ta cũng bị Diệp Huyền Tần hút hết.
Cả người hắn ngã trên mặt đất, tinh nguyên cạn kiệt như đèn cạn dầu.
Còn lại hai kẻ, đều nuốt nước miếng ừng ực.
Cuối cùng bọn họ cũng hiểu, hai người bị Diệp Huyền Tần dẫn đi trước đó, vì sao lại biến mất không dấu vết.
Chắc chắn bị anh hấp thu hết sức mạnh rồi. Bị hút cạn sức mạnh là cách chết bi thảm nhất của người luyện võ.
Bọn họ đã bị sỏ mũi.
Kẻ đang chiến đấu với trưởng thôn, trợn mắt nhìn Âm Ti Lão Quái.
“Lão già kia, lão khốn kiếp, lão tạp nham”
“Chắc chắn mi bị hẳn ta hấp thu hết sức mạnh rồi.”
“Mi đã biết hẳn biết Hấp Tinh Đại Pháp, sao không nhắc nhở cho chúng ta.”
“Mi… mi thông đồng với Diệp Huyền Tân hãm hại chúng ta, mi phản bội Âm Tì”
Âm Ti Lão Quái cũng trả lời không hề khách khí: *Con mẹ mày ấy.”
“Các mi muốn gϊếŧ ta trước nên ta mới phản kháng thôi.”
“Đúng rồi, nể tình các mi sắp chết nên ta sẽ nói cho các mi một bí mật”
“Thật ra, ta và vợ mi có hợp tác đấy, con trai mi là con của ta.”
Ông gϊếŧ mày: Gã đã bị chọc điên lên, đánh một quyền đánh lui trưởng thôn, sau đó quay người đánh đến chỗ Âm Ti Lão Quái.
Dừng tay cho ta.