“Cái gì!” Lão quái vật bùng nổ tại chỗ, từ từ nhích ra cửa ý muốn chạy qua đó: “Bất Chí, mi lăn ra đây cho ông! Hôm nay mi không chết thì ông đây sẽ đi đời!”
Nhưng mà một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, lão quái vật mới vừa bước lên trước một bước thì như đυ.ng phải thứ gì bị bắn ngược ra, đau đến mức ông ta nhe răng nhếch miệng, liên tục kêu la !
Cấm chết Chắc chắn có người sử dụng cấm chế với lão quái vật nhằm khóa ông ta trong một phạm vi cố định.
Thật không ngờ, trên thế giới này thật sự có thứ “cấm chế” đó. Sách cổ có ghi lại, chỉ có người vượt qua Tuyệt Đỉnh cảnh mới có thể thực hiện cấm chế. Thời gian kéo dài cấm chế có liên quan trực tiếp đến thực lực của người thực hiện là cao hay thấp! Gần trăm năm nay, “cấm chế” luôn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết vì không ai có thể vượt qua nổi Tuyệt Đỉnh để kiểm tra sự tồn tại của nó.
Không ngờ sư phụ Ông Tư Bạch đã vượt qua Tuyệt Đỉnh từ lâu, hơn nữa thực lực của ông ấy không giống người thường, nếu không cấm chế sẽ không thể kéo dài lâu vậy được! Sư phụ Ông Tư Bạch càng trở nên thần bí và thiêng liêng hơn trong lòng Diệp Huyền Tần rồi!
Đồng thời, trong lòng anh cũng càng nghi ngờ rằng vì sao năm đó sư phụ không gϊếŧ chết lão quái vật mà chỉ giam lỏng ông ta. Lão quái vật gào thét với Diệp Huyền Trân: “Ranh con, đi kéo Bất Chí vào đây. Tôi bảo đảm sẽ truyền hết tuyệt học cả đời cho cậu!” Diệp Huyền Tân: “Xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ gạt ông thôi.”
Lão quái vật thẹn quá hóa giận, gào thét không ngừng: “Thắng ranh, mi dám gạt ta. Ta… Ta sẽ nghiền xương mi thành tro, ăn thịt uống máu mi!”
Diệp Huyền Tân: “E là ông không có bản lĩnh đó thôi.”
Lão quái vật cười một cách âm u: “Vậy sao? Vậy ta sẽ cho mi xem rốt cuộc ta có bản lĩnh đó hay không!”
Vừa dứt lời, xung quanh lão quái vật chợt bốc lên lớp kình khí bàng bạc lan tỏa khắp nơi. Độ dày đó có thể bì với cường giả đứng đầu Vương cảnh! Tuy nhiên, kình khí của ông ta chỉ có thể khuếch tán trong phạm vi ba mét, không thoát ra khỏi phạm vi ba mét được. Xem ra năm đó sư phụ Ông Tư Bạch đã sử dụng cấm chế phạm vi ba mét cho lão quái vật. Phạm vi hoạt động của lão quái vật chỉ có ba mét, thế nhưng nhiều năm qua rồi mà ông ta không bị ngộp chết, ý chí này người thường không thể sánh nổi.
Lão quái vật uy hϊếp: “Người trẻ tuổi, mi thấy chưa, ông đây chính là cường giả Phong Vương. Ta còn cảm nhận được căn cơ của mi bị tổn hại và chỉ là một người bình thường. Một người bình thường dám đấu với cường giả Phong Vương, quả là mơ tưởng hão huyền!”
Diệp Huyền Tần: “Vậy ông tới gϊếŧ tôi đi này.”
Lão quái vật: “…
“Hừ, ta nể tình mi còn trẻ, lười chấp nhặt với mi.”
Diệp Huyền Tân: “Đừng khách sáo, thật đó, ông tới gϊếŧ tôi đi.”
Lão quái vật: “
“Giỏi lắm, mi ra đây, ta sẽ cho mi toàn thấy.”
Diệp Huyền Tân: “Ông bớt nói nhảm đi. Ông tưởng tôi không nhìn ra ông bị đặt cấm chế chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ba mét sao. Kình khí của ông không lan tỏa đủ để tấn công người khác được. Ông chỉ có thể làm vua trong phạm vi ba mét đó thôi.”
Sắc mặt lão quái tối đen: “Mi… sao mi nhìn ra được.”
Diệp Huyền Tần: “Không thì ông nghĩ tại sao tôi lại lừa ông rằng Bất Chí ở ngoài động?”
Lão quái hơi suy tư, lúc này mới nhận ra là mình bị đùa giỡn. Gân xanh trên mặt ông ta hằn lên, ông ta mắng: “Đồ hèn hạ vô sỉ, thứ tiểu nhân nham hiểm! Người Dương Ti bọn mi đều sẽ không được chết tử tết”
Chắc mẩm lão quái không gây thương tổn cho mình được, Diệp Huyền Tần không kiêng dè nữa mà “đi thăm thú” ngôi mộ cổ. Giác quan thứ sáu nói cho anh biết lão sư phụ giữ lại mạng của lão quái có lẽ muốn ông ta trông chừng mọi thứ trong khu mộ cổ này.
Thấy Diệp Huyền Tần có ý định xâm nhập vào lăng mộ cổ thì lão quái tức giận: “Nhóc con, mau quay lại đây.