Chiến Thần Phong Vân

Chương 1597: Thiên La Thập Tam Châm duy trì tính mạng

Bất Chỉ nhìn thấy Thần Soái thì ánh mắt lại ánh lên niềm hi vọng.

“Thần Soái, xin anh hãy cứu lấy con của tôi.”

“Con của tôi không biết tại sao lại bị thương nghiêm trọng như thế.”

Diệp Huyền Tần nhìn thấy người bị thương là Bát Ca của Bất Chí mới hết thót tim.

Nhưng anh biết Bát Ca rất quan trọng với Bất Chí.

Anh nói: “Tôi không hiểu y thuật thú y nhưng có thể dùng Thiên La Thập Tam Châm duy trì tính mạng cho nó.”

“Độc Lang, lập tức sắp xếp thú y giỏi nhất đến trị thương cho Tiểu Bát Độc Lang: “Rõ.”

Độc Lang đi liên hệ với thú y, còn Diệp Huyền Tần thì thi triển Tục Mệnh Châm của Thiên La Thập Tam Châm, duy trì tính mạng cho Tiểu Bát trong vòng tám tiếng đồng hồ. Diệp Huyền Tân hỏi: “Bất Chí, là ai đã làm Tiểu Bất bị trọng thương?”

Bất Chí lắc đầu và nói: “Tôi cũng không rõ.

“Thường ngày Tiểu Bát được nuôi thả bên ngoài, hôm nay nó bay xa tôi, tôi cũng không để ý “Kết quả bây giờ trở về thì lại thành ra bộ dạng thế này.”

Lúc này, Diệp Niệm Quân mới dè dặt nói: “Bố, lúc nãy Tiểu Bát đã ngậm theo thứ này về”

“Con có thể cảm nhận được dường như có một luồng khí đặc biệt toát ra từ món đồ nhỏ này. Trong lòng bàn tay của cô bé có một viên trong suốt.

Há?

Đây là thứ gì?

Thứ mà nó tỏa ra là… Linh khí. Diệp Huyền Tần vội vã cầm món đồ nhỏ trên tay của Diệp Niệm Quân lên.

Đúng thật là như thế, viên trong suốt đó đang tỏa nhẹ linh khí ra.

“Đây là… Tuyết Liên ngàn năm!” Diệp Huyền Tần kích động nói: “Hơn nữa, còn là Tuyết Liên ngàn năm mới vừa được hải xuống: “Trời ơi, không ngờ thế giới này còn có Tuyết Liên sống đến ngàn năm.

Gì cơ, Tuyết Liên ngàn năm tươi!

Các võ giả có mặt tại đó đều thấy kích động.

Tuyết Liên ngàn năm này không phải phải vật tầm thường, nó là linh dược tốt hàng đầu, không dám nói có thể cứu người chết sống lại nhưng chỉ cần bạn vẫn còn một hơi thở thì Tuyết Liên ngàn năm này sẽ có thể cứu được bạn.

Đối với võ giả mà nói, đó chính là mạng.

Chỉ là, loại Tuyết Liên ngàn năm này đã tuyệt chủng từ mấy trăm năm trước, dù cho có còn sót lại thì chắc cũng ở trong kho quốc gia hoặc là trong tay của bốn môn phiệt lớn sống ẩn danh thôi.

Sao lại còn có Tuyết Liên tươi mới được hải xuống?

Rốt cuộc nó đã sinh trưởng ở nơi nào?

Phải biết rằng môi trường sinh trưởng của loại Tuyết Liên ngàn năm này phải đáp ứng yêu cầu rất khắt khe, cũng chính vì điều này mà Tuyết Liên ngàn năm mới tuyệt chủng cả mấy trăm năm rồi.

Đột nhiên Diệp Huyền Tần nghĩ đến một vấn đề, anh hỏi Diệp Niệm Quân: “Tiểu Quân Quân, sao con phát hiện Tuyết Liên ngàn năm mà Bát Ca đã đem về này?” Tiểu Quân Quân đáp: “Lúc nãy con cảm nhận được có một luồng khí rất kỳ lạ từ trên trời tỏa xuống.

“Con ngước nhìn thì phát hiện là con Tiểu Bát.

“Sau khi Tiểu Bát đáp đất thì nhả thứ này từ trong miệng ra, con phát hiện luồng khí đặc biệt đó phát ra từ thứ này.”

Diệp Huyền Tần thấy bất ngờ và vui mừng: “Có thể chất cảm nhận!”

“Tiểu Quân Quân, có thể con là thể chất cảm nhận!”

Thể chất cảm nhận!

Bốn chữ này khiến tất cả mọi người ở đó đều thấy kích động.

“Haha, thể chất cảm nhận là may mắn của giới võ đạo ta.”

“Đây là món quà mà ông trời đã ban tặng cho giới võ thuật của Đại Hạ chúng ta”

“Quả nhiên Thần Soái không phải là người tầm thường, có thể sinh ra được một thế chất cảm nhận.”

Diệp Niệm Quân nghe không hiểu.

“Bố, cái gì là thể chất cảm nhận ạ?” Diệp Huyền Tần ngồi xổm xuống, ngang với tầm mắt của Diệp Niệm Quân và kiên nhân giải thích.

“Thể chất cảm nhận này chính là thể chất đặc biệt có thể dễ dàng cảm nhận thấy linh khí.”

“Đại Hạ ta đất rộng người thưa, có rất nhiều chỗ ít người phát hiện có thể có những loại thuốc quý sinh trưởng.”

“Chỉ có thể chất cảm nhận mới có thể cảm nhận được linh khí do linh đan diệu dược tỏa ra, từ đó tìm được chúng, tạo phúc cho võ giả.”

“Chỉ là, mười năm gần đây, số thể chất cảm nhận đã cực kỳ ít, thậm chí không còn tồn tại nữa.

Vì vậy rất nhiều tiên đan diệu dược đều bị chôn vùi ở các ngóc ngách, không được con người phát ^An”

hiện.

“Đến nay, cuối cùng Đại Hạ ta cũng đã xuất hiện một thể chất cảm nhận như con sau cả trăm ngàn năm.”

“Sau này, con đường con đi sẽ rất dài và trách nhiệm con gánh cũng sẽ rất nặng.”