Chung Thiên Thanh nằm chặt nắm đấm và nói: “Ông già Bất Chí, đúng là một kế hay!”
Ba gia chủ còn lại đều thi nhau đưa mắt nhìn về phía Chung Thiên Thanh.
“Ông Chung sao lại nói như thế?”
“Con vẹt này có quan hệ gì với ông người làm già của nhà ông?”
Chung Thiên Thanh nói: “Con vẹt này là do ông già Bất Chí nhà tôi nuôi.”
“Ông ta đã phản bội nhà họ Chung của tôi, sang đầu quân cho Thần Soái!
“Nhất định là Bất Chí đã dùng con vẹt này để ăn cắp thông tin tình báo từ bốn môn phiệt lớn của chúng ta.”
Cái gì?
Sắc mặt của bốn môn chủ đều biến sắc.
Vô hình chung họ đã bị ông người làm già của nhà họ Chung gài mưu.
Vô sỉ, vô sỉ một cách trắng trợn.
Chung Thiên Thanh nói: “Nhất định con vẹt này sẽ tiết lộ vị trí của núi thần cho Bất Chí, mà Bất Chí thì nhất định sẽ báo lại với Diệp Huyền Tần.”
“Nếu để Diệp Huyền Tần biết được vị trí của núi thần thì không xong mất.”
“Ba vị, chuyện không thể chậm trễ, tối nay chúng ta sẽ hành động.”
“Được.”
Bốn môn chủ chia nhau ra, ai về gia tộc của người nấy, chuẩn bị cho việc “thu lưới”.
Cấm địa Lương Yên.
“Nhóc con, nghỉ ngơi một lúc đi.”
Ông già Bất Chí đau lòng nói với Diệp Niệm Quân.
Diệp Niệm Quân đang đứng tấn.
Cô bé mệt đến đỏ mặt, mồ hôi nhễ nhại và thở hồng hộc nhưng tư thế đứng tấn của cô bé vẫn rất chuẩn xác.
Diệp Niệm Quân lắc đầu và nói: “Không được.
“Sư phụ, thầy đã từng nói lúc thầy ở vào độ tuổi của con thì thấp nhất cũng kiên trì được năm tiếng đồng hồ.
“Bây giờ… Bây giờ vẫn còn thiếu nửa tiếng nữa, con không thể từ bỏ. Ông già Bất Chí nhột ý, đó là sư phụ nói dốc thôi, ở độ tuổi này đến quỷ còn không thể kiên trì được năm tiếng đồng hồ nữa là.
Năm đó sư phụ của con là ta chỉ có thể kiên trì được một tiếng đồng hồ.
Nhưng ông ấy lại không dám nói chuyện này ra.
Đùa à, Diệp Niệm Quân đã kiên trì được bốn tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà mình năm đó thì chỉ kiên trì được có một tiếng, nói ra cho mất mặt sao.
Trong lúc ông ấy đang băn khoăn thì có một vệt máu đỏ đột nhiên từ trên không rơi xuống trước chân Bất Chí.
Thứ gì thế này?
Phản ứng đầu tiên của Bất Chỉ là có nguy hiểm, ông ấy bất giác đẩy Diệp Niệm Quân ra sau lưng để bảo vệ cô bé.
Sau khi ông ấy nhìn rõ vết máu đó thì tâm trạng lập tức sụp đổ.
Không ngờ đó lại là Bát Ca mà ông ấy nuôi.
Con chim Bát Ca này vốn dĩ có bộ lông màu đỏ, lúc này mỗi một lỗ chân lông trên toàn bộ cơ thể nó đều chảy máu, cả người nó đỏ ửng như một ngọn lửa.
Bát Ca đã bị thương rất nặng, sau khi nó đáp đất thì không nhúc nhích, cũng không biết là đã chết hay là hôn mê rồi.
“Tiểu Bát, con sao vậy Tiểu Bát?” Trước mặt Diệp Niệm Quân, Bất Chí bất chấp hình tượng của một sư phụ, ông ấy ngồi xổm xuống, cẩn thận nâng Bát Ca lên, nghẹn ngào nói.
Nhưng Tiểu Bát không có bất cứ phản ứng gì, nó nhằm chặt mắt lại và không động đậy, cơ thể mềm như cọng bún.
Đệch!
Bất Chí ngước lên trời hét lớn: “Ai đã làm Tiểu Bát của tôi bị thương, tôi sẽ gϊếŧ hết chín đời nhà người đó!”
“Quân y, quân y mau đến đây, trị bệnh cho Tiểu Bát của tôi.”
Quân y già đã từng trị bệnh cho chiến thần trước đây gấp gáp chạy qua.
“Sao thế, ai bị thương rồi?”
Bất Chí vội đưa Bát Ca cho quân y già.
Quân y già không nín được cười: “Thì ra chỉ là một con vẹt à…”
Bất Chí kích động nói: “Không, nó là mạng sống của tôi, là con trai của tôi.”
“Cầu xin ông, nhất định phải cứu nó…” Quân y già nói: “Xin lỗi, tôi không biết y thuật thú y, e rằng không thể giúp được.”
A!
Bất Chí lập tức cảm thấy tuyệt vọng đến sắp bật khóc.
Lúc này, Diệp Huyền Tần đã trở về.
Anh vừa xử lý xong chuyện của cuộc thi đấu võ thuật.
Anh vừa quay về thì đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Bất Chí, tim anh lập tức thót lên.
Phản ứng đầu tiên của anh đương nhiên là có chuyện không hay rồi.
Anh búng người một cái, bay thẳng ra một trăm mét, đến trước mặt Bất Chí.
“Đã có chuyện gì xảy ra rồi?”