Chiến Thần Phong Vân

Chương 1545

Bất Chỉ sợ hãi, nhanh chân bỏ chạy, Độc Lang ở phía sau theo đuổi không bỏ.

Có điều, Bất Chí chỉ chạy nhanh của người thường một chút, ơn tốc độ Độc Lang trong chớp mắt đã đuổi kịp.

Anh ta không hề do dự mà đâm dao găm tới. Bất Chí tuyệt vọng nhắm mắt, vẫn chưa có ý định phản kháng.

“Dừng tay!” Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền Tần lập tức hồ ngừng lại.

Độc Lang thất vọng thở dài, thu hồi dao găm, sờ sờ bao tử: “Bao tử à, phải bắt mày chịu tủi thân trước rồi.”

“Chờ khi anh của tao không có ở đây thì tao sẽ nướng lão già kia lên ăn.”

Diệp Huyền Tần cũng nhân một hồi đã dò xét ra thực lực chân thật của Bất Chí, lòng của anh tràn đầy thất vọng.

Anh vứt Bất Chỉ xuống một bên, dò hỏi: “Độc Lang, lần này kiếm được bao nhiêu từ nhà họ Chung “

Độc Lang mang ra một cái rương lớn, sau đó mở ra.

Trong rương đầy đủ báu vật và công pháp. Độc Lang nói: “Những món báu vật này đều thuộc cấp báu vật quốc gia, thậm chí là cấp thế giới.”

“Ba bộ công pháp này cũng đều là công pháp phong vương!”

Cho dù là đối với môn phiệt Chung Thị, hay là đối với võ giả bên ngoài mà nói, Thứ mà bọn họ cần đã không chỉ là tiền tài và báu vật, Mà là những thần dược hữu dụng cho việc tu luyện của võ giả, công pháp cao cấp.

Diệp Huyền Tần nói: “Những báu vật này thuộc về Đại Hạ, nộp lên cho tổng thống để xử trí đi.”

Vẻ mặt của ba người Độc Lang rất thất vọng. Diệp Huyền Tần an ủi: “Yên tâm đi, tổng thống là một người hiểu lý lẽ.”

“Khả năng cao là ông ấy sẽ thưởng cho các cậu những thứ này vẫn còn nguyên vẹn.”

“Những thần dược này đối thân thể của võ giả có tác dụng rất lớn, Hắc Bao Công và Độc Lang, hai người các cậu có thể độ quyền hưởng thụ.” “Sát Lang, cậu đã phong vương, cậu cầm những công pháp này đi tu luyện đi.”

Tâm trạng của ba người lúc này mới chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều.

Hắc Bao Công dò hỏi: “Anh, vừa rồi chúng ta rõ ràng có thể lấy trộm… À không, tranh thủ nhiều báu vật hơn.”

“Tại sao phải ngăn bọn em lại?”

Diệp Huyền Tần: “Tất cả báu vật của tứ đại môn phiệt đều thuộc về Đại Hạ, chỉ có điều tạm thời gửi ở bên trong tứ đại môn phiệt.”

“Chờ mấy ngày nữa, tôi sẽ lấy những món báu vật kia ra, võ giả của Đại Hạ sẽ dùng chung những tài nguyên này.”

Ba người, bao gồm ông già giúp việc Bất Chí đều rất là khϊếp sợ.

Trăm triệu không nghĩ tới Diệp Huyền Tần lại mơ tưởng đến báu vật của tứ đại môn phiệt Cảm giác thèm ăn này thật khó nói.

Trước đây Diệp Huyền Tần cho rằng báu vật của tứ đại môn phiệt là cống phẩm, Tứ đại môn phiệt có thì Đại Hạ tất nhiên cũng Nhưng bây giờ xem ra, anh đã sai hết mười có.

phần.

Báu vật của tứ đại môn phiệt đều là những báu vật hiếm có, thậm chí ngay cả Đại Hạ cũng không có.

Những báu vật quốc gia này, anh nhất định phải lấy được để hiến dâng cho võ giả của Đại Hạ.

Nửa đường, bộ đội đặc chủng của Hắc Bao Công và quân đội sát lang của Sát Lang đã trở lại, bọn họ tiếp tục canh giữ biên giới.

Diệp Huyền Tần, Độc Lang và ông già giúp việc Bất Chí trở lại khu vực cấm của Lương Yên.

Diệp Huyền Tần, ông già giúp việc Bất Chí và ông Sở được sắp xếp chung một nhóm. Bọn họ đều là những người lớn tuổi nên sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn, Nói không chừng ông Sở có thể hỏi ra một ít tin tức hữu dụng từ trong miệng của ông già giúp việc Bất Chỉ.

Anh mang Bất Chí đến lều vải của ông Sở. Ông Sở đang uống rượu để chống lạnh ở bên trong lều cỏ. Ông ta uống một lỵ, lại đổ xuống đất một ly để tỏ lòng kính trọng đối với những người anh em đã hy sinh tại đây.

Khi nhìn thấy Diệp Huyền Tần tới, ông Sở cười to: “Ha ha, Thần Soái, cậu tới thật đúng lúc.”

“Đây là rượu cao lương dô tôi tự tay ủ, mau đến nếm thử.”

Diệp Huyền Tần cũng không khách sao, anh ngồi đối diện ông Sở, sau đó bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch: “Đủ mạnh, đủ cồn.”

Vẻ mặt của ông Sở kiêu ngạo: “Đó là đương nhiên.

“Rượu cao lương này là do tôi và các anh em trong đội đột kích Báo Biển cùng nhau ủ.”

“Tục ngữ nói, tính tình như thế nào thì rượu ủ ra cũng như vậy. Tính tình của các anh em tôi ngay thẳng, cương trực trinh liệt…”