*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mình chưa chắc là đối thủ của anh ta. Chỉ có thể lợi dụng súng mà đánh nhanh
thắng nhanh thôi.
Anh ta nổ súng không chút do dự.
Nhưng không ngờ, tiếng súng vừa vang lên, Chung Mục Tủ đã biến mất ngay tại chỗ rồi.
Đại đội trưởng còn chưa khôi phục lại tinh thần đã cảm thấy cổ nóng lên.
Anh ta quay đầu lại nhìn theo bản năng.
Hoảng sợ thấy chẳng biết từ lúc nào Chung Mục Tú đã đứng phía sau anh ta, cười hung ác.
Trong tay ông ta cầm một con dao ngắn, trên lưỡi dao đầy máu tươi.
Đại đội trưởng sở cổ một cái, khắp cổ bê bết
máu.
Anh ta cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng không gắng gượng nổi nữa, ngã uỳnh xuống đất.
Đến khi sắp chết, anh ta vẫn nhìn chăm chăm Chung Mục Tú.
Anh ta chết không cam tâm!
Đồ ăn hại.
Chung Mục Tú ném dao găm đi, tiếp tục bước
về phía trước.
Không bao lâu sau, ông ta gặp phải nhóm chiến sĩ canh giữ đang vội vàng chạy tới.
Những chiến sĩ này nghe thấy tiếng súng, nhanh chóng sang đây xem thế nào.
Thấy “Độc Lang” vẫn hoàn hảo không bị sao cả thì các chiến sĩ thở phào nhẹ nhõm: “Tướng quân, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?”
“Anh không sao là tốt rồi.”
Chung Mục Tú nói: "Hoảng loạn luống cuống thế này còn ra thể thống gì?"
“Quay về hết cho tôi, tiếp tục giữ vững vị trí canh giữ của mình."
"Không có sự cho phép của tôi, ai dám tự ý rời vị trí thì đừng trách tôi xuống tay không nể tình.
"Rō!"
Các chiến sĩ đáp lại ngay lập tức.
"Đúng rồi, tướng quân, sao không thấy Đại đội trưởng đâu?” Phó đại đội trưởng dè dặt hỏi.
Chung Mục Tú nói: "Đại đội trưởng phản bội Độc Tự lang quân, vừa nãy còn muốn hại tôi, tôi xử lý cậu ta ngay tại chỗ rồi.”
Cái gì!
Các chiến sĩ run rẩy cả người, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Đại đội trưởng được bọn họ xem như anh trai nhà hàng xóm, chàng trai rạng rỡ năng động thích cười thích náo nhiệt, thế mà lại làm phản Độc Tự lang quân ư?
Chuyện này không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra!
Phó đại đội trưởng vội hỏi: “Anh, nhất định anh nhầm rồi.”
“Em dùng tính mạng bảo đảm chắc chắn Đại đội trưởng không làm phản.
“Có chúng tôi nữa."
“Tôi cũng có thể bảo đảm. Vô số chiến sĩ xung phong đứng ra nhận, đảm bảo cho Đại đội trưởng.
Chung Mục Tủ cả giận nói: “Sao hả, các người đang nghi ngờ tôi sao?"
“Nghi ngờ tôi chính là nghi ngờ thần soái." “Các người đáng tội gì?
Các chiến sĩ không phục, nhưng không gánh nổi trách nhiệm “nghi ngờ thần soái", chỉ có thể củi đầu không nói gì.
"Quay lại hết cho tôi, gác cho hẳn hoi.” Chung Mục Tú quát lên: “Việc này coi như xong, không được bàn luận gì nữa.”
Các chiến sĩ im lặng, đi về vị trí của mình, không dám nói thêm gì nữa.
Chung Mục Tú đẩy nhanh tốc độ, đi về phía mỏ linh thạch ở lăng hoàng đế.
Chung Mục Tủ đi khỏi không được bao lâu thì anh Hải bị phạt đeo năm mươi cân chạy mười kilet đang chạy tới chỗ khu vực chiến sĩ canh giữ vòng ngoài cùng.
Anh Hải lo lắng, vô cùng lo lắng những chiến sĩ này sẽ cười nhạo mình lại bị phạt.
Nhưng điều khiến anh ta không thể ngờ được chính là những chiến sĩ này không cười nhạo mình, ngược lại ai nấy đều cúi đầu ủ rũ, mặt ủ mày chau, hoàn toàn không để ý tới anh ta.
Anh Hải giận tím mặt: “Này này này, các người ai nấy đều ỉu xìu như chết bố chết mẹ thế kia.
“Tỉnh táo lên cho tôi, nếu như dám để kẻ khả nghi nào tiến vào khu vực mỏ linh thạch, ông đây sẽ gϊếŧ chín đời nhà các người luôn đấy!
Vẫn không có ai phản ứng lại anh Hải cả, đoàn người cúi đầu mặc niệm.
Phó đại đội trưởng thở dài liên tục.