Chiến Thần Phong Vân

Chương 1383: Thần Soái bị phế là một âm mưu

Không phải căn cơ của anh ta hoàn toàn bị phế và trở thành người bình thường rồi sao

Tại sao sức chiến đấu của chiến thân đứng đầu cấp Thiên lại vừa bộc phát ra

Còn mạnh hơn so với mình!

Chết tiệt, căn cơ của Thân Soái bị phế hoàn

toàn là một lời bịa đặt

Kim Đồng nhất định là chết dưới tay của

anh ta.

Diệp Huyền Tân cười nói: "Tôi đã nói, cô chỉ có thể dùng Thất Tinh Hổ Quyền thì còn có sức mà đánh một trận." “Nếu không thì chỉ có mức bị ngược đãi "

Diệp Huyền Tần không trực tiếp gϊếŧ Ngọc Nữ chính muốn ép cô dùng thức thứ ba của Thất Tinh Hồ Quyền.

Đáng chết

Ngọc Nữ căn chặt răng: "Vậy thì, tôi sẽ

thành toàn cho anh."

Ngọc Nữ biết rõ, bản thân không mạnh bảng Diệp Huyền Tần.

Nếu liều chết với anh ta, sau cùng hy sinh

chỉ có thể là mình.

Cho nên, bây giờ cô chỉ có một con đường để đi, tự tổn thương căn cơ rồi bùng phát ra thức thứ ba của Thất Tinh Hồ Quyền.

Chỉ có như vậy, bản thân mới còn một con đường sống, chẳng qua là căn cơ sẽ bị phế đi. Nhưng Diệp Huyện Tân đã niêm phong chiến kỳ Phong Vương, anh ta chắc chắn sẽ

chet.

Tuy nhiên, trước khi sắp bắt đầu cô lại hơi

do du.

Nếu căn cơ bị phế trên lãnh thổ Đại Hạ thi cũng đồng nghĩa với chết.

Sau cùng, cô thở dài

"Họ Diệp, thủ đoạn qua mặt này của anh

quả là lợi hại."

"Tôi cảnh cáo anh, nếu tôi dùng chiến kỹ Phong Vương thì anh chắc chắn sẽ chết

"Tất nhiên, tôi cũng sẽ không rơi vào kết cục tốt đẹp nào."

"Cho nên, lần này tạm thời tha cho anh một

mạng." "Cút đi, sau này anh đi con đường sáng lang của anh, tôi đi con đường gian nan của tôi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông."

Diệp Huyền Tân mim cười: "Đại Hạ chúng tôi có câu nói, kẻ nào phạm đến nước Nam dù xa cũng gϊếŧ."

"Cho nên, hôm nay cô phải chết

Mẹ nó!

Ngọc Nữ nổi giận: "Nếu anh đã khẳng

khăng tự tìm đường chết, tôi sẽ thành toàn cho

anh

Tay phải cô đập ngực dữ dội, há miệng nhỏ

ra ngụm máu.

Cô tự tổn hại căn cơ của mình.

Căn cơ hùng hậu hóa thành một luồng khí kinh, phỏng ra khỏi cơ thể. Dưới sự áp chế lực ý chí của Ngọc Nữ, khi kinh mạnh mẽ hóa thành hình dạng của một con mãnh hổ

Tuy kích thước không bằng khí kinh hình hổ của Kim Đồng, nhưng khí thế của nó cũng tuyệt đối nghiền ép khí kinh của Kim Đồng.

"Thức thứ ba của Thất Tinh Hổ Quyền, Hổ

Gầm!"

"Ra!"

Ngọc Nữ rống lên một tiếng.

Khi kình hình hổ cũng đồng thời phát ra một

tiếng gầm.

Đương nhiên, tiếng hổ gầm này không phải chỉ là sóng âm, mà còn xen lẫn khí kinh công

kích.

Cùng một nơi hổ gầm, cát bay đá chạy, trời đất mù mịt, nhiệt độ trong thung lũng chặt hẹp hạ xuống đến mức đóng băng ngay lập tức

Không ít tảng đá bị vỡ tan tành tại chỗ.

Ngay cả những đám mây trên không trung cũng nhận ảnh hưởng, tàn phá bừa bãi lên khắp ησί.

Tiếng hổ gầm đình tại nhức óc vang vọng trong thung lũng hẹp thật lâu

Trong lòng Diệp Huyền Tần rất phấn khích, nhiệt huyết sôi trào.

Thức thứ ba của Thất Tinh Hồ Quyền, hối

gầm, quả nhiên mạnh mẽ.

Uy lực của nó có thể so với thức thứ nhất và thức thứ hai cộng lại.

Diệp Huyền Tẫn mơ hồ có gan ảo tưởng. nếu như minh học được thức thứ ba, rất có thể sẽ chạm vào Tuyệt Điện Đại Môn

Trong thời gian chớp mắt, sóng âm của tiếng hổ gầm đã đến gần trong gang tấc

Mặc dù Diệp Huyền Tần vẫn chưa bị tấn công nhưng đại não của anh đang bị nổ vang vì chấn động

Diệp Huyền Tẫn không do dự nữa, lập tức trong bầu vẽ áo mà thi triển thức thứ ba, hồi gam!

Cơ thể anh rung lên, khí kinh Vương giả hùng hậu phóng ra từ trong cơ thể anh.

Anh dùng sức mạnh ý chí để áp chế khí kinh biến thành hình thái mãnh hổ, sau đó gầm gừ rống lên: "Thức thứ ba của Thất Tinh Hồ Quyền, hố gầm, gϊếŧ!"

Gào! Khi kinh mãnh hổ của Diệp Huyện Tân cũng phát ra tiếng hố gầm.

Tiếng hố gầm đó còn dũng mãnh gấp mấy lần so với hổ gầm của Ngọc Nữ

Hai tiếng hổ gầm va chạm nhau giữa không trung, sóng âm hổ gầm của Ngọc Nữ bị thôn tính và vỡ nát ngay tại chỗ.

Sóng âm hố gầm của Diệp Huyền Trân lại không yếu đi bao nhiêu, vẫn mang trong mình nguồn năng lượng hủy trời diệt đất mà tấn công về phía Ngọc Nữ

Cái gì!

Ngọc Nữ trổ mặt đứng nhìn, cơ thể vì quá khϊếp sợ mà điên cuồng run rẩy không thôi.