Viên đá ban nãy đó, sau khi bị anh ta vô ý nuốt xuống bỗng biến thành một dòng nham thạch.
Dòng nham thạch này đi theo đường máu, nhanh chóng lưu thông khắp cơ thể.
Mỗi lỗ chân lông trên dưới người anh ta lúc này đều chịu đựng sự bỏng rất bởi nhiệt độ cao.
Lục phủ ngũ tạng như bị nấu sôi. Sự đau đớn không dành cho người này, tưởng chừng như lấy đi nửa đời người của Hòa Mạnh Trường.
Anh ta khóc không ra nước mắt, an an yên yên chết đi không phải tốt sao?
Sao lại khùng điên đi nuốt viên đá ấm đó chứ.
Viên đá ẩm đó rốt cuộc là thứ gì? Sau khi vào trong cơ thể tại sao lại biến thành nham thạch?
Linh thạch!
Đúng, viên đá ấm áp đó, chắc chắn là linh thạch!
Trước đây anh ta từ Đại Hạ đem đi mấy viên linh thạch, chia cho Tứ Sát Thần của Đại Hạ một ít, anh ta vẫn còn lại một viên.
Không ngờ vô ý vô tình sao mà anh ta lại nuốt linh thạch luôn!
Cuối cùng, vì trải qua cú sốc đau đớn quá nên anh ta đánh mất cả trực giác, ngất xỉu.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hòa Mạnh Trường từ từ tỉnh lại.
Lúc này, anh ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, lỗ chân lông cả người nở ra, như thể vừa được tắm nước nóng xong vậy.
Cảm giác đau buốt không còn, người nhẹ như én.
Hay là mình… chết rồi, lên thiên đường rồi sao?
Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh. Anh ta vẫn còn ở trong sơn động. Đồng tử của anh ta dần co chặt lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh ta lập tức đứng dậy.
Kết quả là đầu của anh ta không cẩn thận đập vào vách đá trong hang.
Anh ta không hề thấy đau, thế nhưng phiến đá lớn mà anh ta va phải đã vỡ tan ngay tại chỗ, hoá thành bột min.
Móa!
Hoá Mạnh Trường bị cảnh tượng này dọa cho kinh hồn bạt vía.
Đầu của mình làm sao vậy? Bên trong chứa sắt hả?
Đúng là trò đùa mà.
Anh ta thử đấm một đấm vào vách động.
Oàng!
Tiếng bom nổ vang dội trong sơn động, toàn bộ sơn động bắt đầu rung chuyển dữ dội, như một trận động đất.
Tiếp sau đó, từ giữa sơn động bỗng đổ sụp xuống.
Chỉ với một cú đấm mà đã làm sập cả một sơn động, sức mạnh này, giống như phép màu vậy.
Hòa Mạnh Trường cười thích thú.
“Sức mạnh này của mình, vượt qua cả Chiến thần, đạt đến cấp Vương rồi!”
“Cấp Vương, dưới một người, trên vạn người, haha!”
“Vua cha, người nhìn thấy chưa? Ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay của người chưa thực hiện được cuối cùng con đã thay người thực hiện rồi đây!”
“Tôi đây là trong họa có phúc, Diệp Huyền Tần, cám ơn cậu nhé.”
“Nếu không có cậu, toi hiện tại vẫn là một tên tội phạm vượt ngục” Anh ta phấn khích đấm một cú vào lớp tuyết tích tụ ở cửa động.
Sức mạnh xuất phát từ nắm đấm đã khiến lớp tuyết dày gần 100 mét bị khoan thủng thành một đường hầm.
Hòa Mạnh Trường bật nhảy lên.
Thân hình của anh tựa như mũi tên bắn khỏi dây cung, bay xa trăm mét, băng qua lớp tuyết, rồi lại đứng trên đỉnh núi tuyết phủ.
Được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trở lại, anh ta vui mừng khôn tả.
Một con báo tuyết hung dữ đúng đi ngang qua.
Nó liếc nhìn Hòa Mạnh Trường một cái, ánh mắt chợt lộ ra vẻ sợ hãi, theo quán tính liền quay người bỏ chay.
Uy áp khủng bố trên người người đàn ông này khiến con báo tuyết cảm nhận được sự đe doạ chết chóc.
Thế nhưng, Hòa Mạnh Trường không buông tha cho nó. Hòa Mạnh Trường đang thực sự rất đói.
Anh ta nắm tay thành một cú đấm rồi điên cuông mạnh mẽ giáng xuống con báo tuyết, bụng con báo tuyết bị anh ta nện thành một hõm máu.
Hòa Mạnh Trường nhặt con báo tuyết lên, tham lam hút máu nó.
Dòng máu ngọt ngào đã xua tan cơn đói của anhta: “Đại Hạ, tôi quay về rồi đây.” Anh ta từng bước tiến vào lãnh thổ Đại Hạ.
“Lần trở lại này, có hai mục đích.”
“Thứ nhất, gϊếŧ chết Thần Soái, báo thù cho vua chat”
“Thứ hai, xây dựng lại Phủ Thần Vương, lấy lại danh hiệu Quốc sư.”
Trong lòng Hòa Mạnh Trường, căn cơ của Thân Soái bây giờ đã bị phế bỏ, trước mặt anh ta chẳng khác nào một con kiến.
Bản thân anh ta có thể gϊếŧ chết anh bất cứ lúc nào, nhưng không cần VỘI.
Ưu tiên hàng đầu là xây dựng lại phủ Thân Vương.