*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau lộ trình nửa ngày, bọn họ đến một thị trấn nhỏ.
Lại tiếp tục băng qua một mảng lớn núi non trùng điệp, mới tới được điểm đến hôm nay: thôn Tám Tiên.
Phía trước toàn là đường núi, không hề có phương tiện đi lại nên chỉ có thể đi bộ.
May mắn thay, đội ngũ này đã báo động cho chính quyền địa phương.
Chính quyền địa phương trực tiếp cử một chiếc trực thăng đưa Diệp Huyền Tần và Độc Lang đến thôn Tám Tiên.
Về phần các chiến sĩ khác thì đi bộ về phía trước.
Sau khi trải qua một phen trắn trọc, cuối cùng cả hai cũng tới đích đến: một ngôi nhà dân đơn sơ.
Độc Lang thở dài liên tục: "Một nhà có bốn liệt sĩ mà người nhà lại sống rất đơn sơ, điều kiện khó khăn, tôi thật có lỗi với những chiến sĩ ở Bắc Cương."
"Anh, sau khi trở về em nguyện ý giam mình nửa năm." Truy cập truyen88.net để đọc truyện hay mỗi ngày
Diệp Huyền Tần: "Kiểm tra tình huống trước đã."
"Đi, vào trong."
Hai người tiến vào cái sân nhỏ.
Trong sân, có một bà lão lụm khụm mặt đầy nếp nhăn đang ngồi.
Bà lão ấy cả một bỏ tuổi rồi lại đang đan giỏ tre, trên tay bà đầy những vết xước do bị cây tre đâm vào.
Không nghi ngờ gì nữa, phụ cấp của gia đình đều dựa vào những giỏ tre mà bà cụ đan.
Phát hiện có người tiến tới, bà lão chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt quan sát bọn họ.
Sau khi xác nhận thân phận của hai người, tay bà lão thoáng run một chút, chiếc giỏ tre rơi xuống mặt đất, đôi mắt dần trở nên đυ.c ngầu, tựa như bà đã nhận ra mục đích của hai người khi đến đây.
Bà cụ nhanh chóng bình tĩnh lại.
Bà khó khăn đứng dậy rồi gật đầu với hai người: "Thủ trưởng, ngài đã tới, xin mau vào nhà ngồi."
Tốt! Truy cập truyen88.net để đọc truyện hay mỗi ngày
Bà lão run rẩy muốn dẫn hai người vào phòng.
Diệp Huyền Tần thấy bà đứng không vững liền đích thân đỡ lấy bà.
Gian phòng rất sơ sài và một mảnh dột nát, nhưng nó đã được dọn dẹp sạch sẽ và không có mùi gì khác thường.
Diệp Huyền Tần và Độc Lang vừa bước vào thì tầm mắt đã bị thu hút bởi vật cống trên bàn trong nhà.
Mặc dù bà lão sống trong cảnh nghèo khó, tuy nhiên vật cống trên bàn lại thuộc loại tốt nhất và rất thịnh soạn.
Trái cây, bánh ngọt, thịt tươi.
Vật cống trên bàn, đặt bốn cái linh vị.
Diệp Huyền Tần và Độc Lang thế mới biết, hóa ra bố của bà lão cũng là liệt sĩ.
Cho đến nay, bố của bà lão, chồng và ba đứa con trai đều chết trên sa trường.
Hoàn toàn xứng đáng là nhà của các liệt sĩ! Trong lòng Độc Lang càng thêm áy náy, thậm chí không còn mặt mũi để biểu lộ ý đồ đến của mình.
Anh ta muốn Diệp Huyền Trần giao tro cốt của Vương Vĩ lại cho bà lão.
Nhưng, anh ta gọi Diệp Huyền