Cẩm Sắt

Chương 14: Chúng ta làm đi

Edit: Tinh Hòa

Hoắc Tuyên một thân tây trang đen ngay ngắn đứng trước cây hòe ở dưới khu dạy học, hai ngón tay thon dài kẹp đuôi điếu thuốc.

Các giáo viên và học sinh lui tới đều chú ý tới hắn, hắn giống như không nhận ra, híp mắt nhìn trên khu dạy học một chút.

Chưa kể hắn đã thôi học rồi, dù có thì hắn cũng không quan tâm đến nội quy, kỷ luật của trường.

“Hoắc, Hoắc Tuyên...” Diệp Tiêu từ trong khu dạy học chạy đến trước mặt hắn, hốc mắt hồng hồng.

Mấy ngày không gặp, cậu ta đã gầy đi rất nhiều.

Trên cằm hắn có một chút râu xanh, khuôn mặt gầy gò của hắn càng thêm lãnh nghạnh hơn, giống như bị dao cắt.

Ánh mặt trời ấm áp dừng trên mái tóc của hắn, làm dịu đi vẻ phóng túng trên gương mặt, con ngươi ngăm đen kia có vẻ càng thêm thâm thúy, cả người cũng trầm ổn hơn rất nhiều, giống như trong nháy mắt đã trưởng thành thêm vài tuổi.

Hoắc Tuyên ngước mắt nhìn cô, khẽ cười, “Tôi xảy ra chuyện, sao mắt của cậu lại đỏ giống như một con thỏ.”

Đem điếu thuốc ném xuống đất, dùng chân nghiền nát, véo véo mặt của cô, "Bồi tôi đi một chút được không?"

Dò hỏi miệng lưỡi, nhưng lại không muốn thương lượng, đem tay cô nắm ở trong lòng bàn tay chính mình.

Sân thể dục vắng tanh, chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt của đế giày cọ vào nền sàn nhà PU.

Hoắc Tuyên nhặt quả bóng rổ dưới mặt đất lên, tùy ý ném vào rổ.

“Năm tôi 13 tuổi, ba tôi nɠɵạı ŧìиɧ, muốn cùng mẹ tôi ly hôn.”

Một vòng cung hoàn hảo trong không trung, quả bóng rơi đều đặn vào rổ.

“Tôi vẫn luôn cho rằng mẹ tôi là người rất dịu dàng, nhưng không ngờ bà cũng có một mặt quyết đoán như vậy.” Hoắc Tuyên quay đầu lại, cong môi nhìn Diệp Tiêu, khóe mắt hơi đỏ. "Tôi nhìn thấy bà ấy nằm trong bồn tắm, máu từ cổ tay chảy xuống khắp mặt đất."

“Hoắc Tuyên...” Diệp Tiêu nắm chặt tay hắn, có chút đau lòng.

"Có lẽ chính cái chết của mẹ tôi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta. Ba tôi cùng với tiểu tam kia tách ra. Nhưng tôi vĩnh viễn cũng không có thể tha thứ cho ông ta, tôi học hút thuốc, không lo học hành, thường xuyên đánh nhau." Hoắc Tuyên che mắt, "Tôi vẫn luôn cho rằng người mình ước muốn chết nhất là ông ta. Nhưng khi nhìn thấy ông ta cơ thể cứng đờ, lạnh lẽo không một độ ấm nằm ở một chỗ, trong lòng tôi thế những có chút sụp đổ."

Diệp Tiêu ngậm lấy nước mắt từ mi tràn ra, ôm chặt lấy Hoắc Tuyên, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, “Đừng... Đừng nói nữa...”

Hoắc Tuyên lau nước mắt trên mặt, cằm để ở đỉnh đầu cô, thanh âm dịu dàng mà kiên định, “Tiểu nói lắp. Lan Hằng là do ông ta cùng mẹ tôi cùng nhau thành lập. Tôi muốn gánh vác lấy Lan Hằng.”

Diệp Tiêu khụt khịt gật đầu, “Cậu, cậu làm cái gì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu.”

Hoắc Tuyên đẩy cô ra, mắt đen sâu thẩm nhìn chăm chú nước mắt đang trào của cô, “Tôi muốn đi Mỹ.”

“Cái gì, khi nào đi?”

“Ngày mốt.”

“Tôi, chúng ta...” Thân mình Diệp Tiêu cứng đờ, ngón tay gắt gao nắm chặt áo sơmi màu trắng của hắn.

Hoắc Tuyên ra tiếng đánh gãy lời của cô, thô lỗ xoa đầu cô, mắt lộ ra một tia hung ác, “Cậu phải chờ tôi đó biết không! Bằng không tôi sẽ đánh gãy chân cậu!”

Ai không biết Hoắc Tuyên là một cực kỳ không tự tin, cũng là một người cực kỳ nhát gan.

Hắn che giấu sự yếu đuối trong một thể xác cứng rắn, ngụy trang thành một người tính tình táo bạo, cổ quái.

Nhưng hắn cũng sẽ thấp thỏm, cũng sẽ bất an.

Hắn cố ý hù dọa cô, cố ý lộ ra một mặt làm cho người ta sợ hãi, chỉ là sợ.

Sợ tiểu nói lắp không đợi hắn, cũng không cần hắn.

Diệp Tiêu cắn môi, đột nhiên lôi kéo tay Hoắc Tuyên, đặt ở trước ngực, đưa ra quyết định dũng cảm nhất đời mình.

“Hoắc Tuyên... Tôi tôi tôi, chúng ta làm đi.”

Hoắc Tuyên trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được, ngón tay trước có chút cứng đờ.

“Tiểu nói lắp... Cậu, cậu biết mình đang nói cái gì không?”

Diệp Tiêu cắn môi dưới, bên tai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ hồng biến đến trong suốt, thủy doanh doanh con ngươi lại mang theo cố chấp quật cường.

“Cậu, cậu rốt cuộc có muốn tôi hay không?”

******

Tôi ích kỷ, cũng bá đạo.

Lan Hằng cùng với tiểu nói lắp.

Tôi đều phải có.

—— Hoắc Tuyên.