Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 507: Nói sai thì phải ăn và

- Ninh tiểu thư, các người còn muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt sao?

Lam Thể Tuấn nhìn Ninh Tâm Tĩnh trầm giọng nói.

Ninh Tâm Tĩnh nhìn dùng ánh mắt vừa thương lượng vừa cầu khẩn:

- Đường Kim, trừng phạt họ một chút là được rồi, bên họ đã chết một người, nếu cả ba người đều chết thì ta cũng khó ăn nói với phía

kinh thành.

Ngừng một chút, nàng lại bổ xung:

- Ta biết ngươi không để ý chuyện này nhưng ta sẽ rất khó ăn nói với cấp trên.

- Ninh giáo quan, cô yên tâm, ta sẽ không làm cô khó xử. – Đường Kim cười tươi một cái sau đó quay sang hai người vừa châm chọc Tổng Oánh lúc nãy:

- Tục ngữ dạy, trẻ con không biết giữ miệng không nên trách, tiếc là các người không còn là trẻ con nữa, tất nhiên không thể ăn nói linh tinh rồi, nói sai lời thì phải ăn tát, ta cũng không làm khó các ngươi, hai người các ngươi mỗi người tát đối phương hai cái đi, thuận tiện ta cũng nhắc nhở một chút, thính lực của ta không được tốt, nếu như ta không nghe thấy tiếng thì không tính nhé!

Tên mặc áo da nâu và cô gái mặc áo hồng nhìn Đường Kim, trong ánh mắt ẩn giấu phẫn nộ rất sâu, tục ngữ nói đánh người không đánh

mặt, nhưng Đường Kim lại quyết muốn vả vào mặt hộ, loại nhục nhã này còn hơn cả gϊếŧ họ đi.

- Các ngươi nhanh một chút!

Lam Thế Tuấn lạnh lùng nhìn hai người, hắn bây giờ cũng khá tức giận, chỉ muốn đi qua hỏi thăm Ninh Tâm Tĩnh một chút, hắn không có ra lệnh cho ba người này kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đường Kim, bây giờ việc thành ra thế này, hắn cũng không biết làm gì hơn, nếu như có thể một mình tới kinh thành thì Lam Thế Tuấn đã mặc kệ hai tên ngu ngốc này rồi.

Cô gái áo hồng cắn răng quay sang dùng sức tát bốp một cái vài mặc tên mặc áo da nâu.

- WA...cả làng cả nước ra đây mà xem này, gian phu da^ʍ phụ cãi nhau...mau ra xem đi! – Đường Kim đột nhiên mở miệng hét lên một

câu dẫn đến sự chú ý của không ít người.

- để mờ! Đồ cɧó ©áϊ, bằng cái gì mà dám đánh ta? – tên nam nhân mặc áo da cũng rất vào vai, tức giận chửi một câu rồi vung tay tát liên tục vào mặt cô gái áo hồng.

- bốp!

Cô gái áo đỏ làm thêm một vả nữa vào mặt tên mặc áo da, phẫn hận nói:

- Đồ đàn ông thối, rùa rụt cổ...cái đồ... cái đồ yếu sinh lý...

Cô gái áo hồng nói ra câu này phần nào cũng phát tiết được một ít, nói xong cô ta tức giận đùng đùng bước về phía cửa lên máy bay, tên mặc áo da thì mặt tái mét, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ nhưng cũng lập tức theo sau. Còn về Lam Thế Tuấn, hắn nhìn qua Đường Kim một cái rồi vác cái xác kia lên đi về phía cửa lên máy bay.

Ninh Tâm Tĩnh thở nhẹ một hơi, cơn sóng gió này coi như đã tạm thời kết thúc.

13h40p chiều, máy bay khởi hành đưa ba người tới kinh thành.

Thực ra tuy rằng Ám Kiếm không giàu bằng Tiềm Long nhưng với địa vị của Ám Kiếm thì nếu muốn chuẩn bị một chuyên cơ đi đón mấy

người Đường Kim cũng không phải là việc gì khó, nhưng nghĩ đến vấn đề an toàn, Ninh Tâm Tĩnh vẫn quyết định đi máy bay dân dụng.

Nhìn bề ngoài thì dường như máy bay dân dụng không an toàn bằng chuyên cơ nhưng Ninh Tâm Tĩnh luôn rất rõ ràng, uy hϊếp hớn nhất

với các nàng không phải đến từ phần tử khủng bố mà chính là kẻ địch lớn nhất trong nội bộ - Tiềm Long. Nếu như các nàng ngồi chuyên

cơ sẽ càng dễ bị Tiềm Long ám toán, ngược lại nếu ngồi máy bay dân dụng thì Tiềm Long sẽ có cố kị mà không dám dễ dàng ra tay.

Người của Tiềm Long tuy rằng làm xằng làm bậy rất nhiều, nhưng có một số việc họ cũng không dám tùy tiện làm, ví như đặt bom nổ

chết hơn trăm dân thường, họ có thể làm nhưng nếu một khi bị lộ thì cũng không có cách nào ăn nói với bên trên.

Thực tế chứng minh, lựa chọn của Ninh Tâm Tĩnh là hoàn toàn đúng. Hơn ba giờ đồng hồ sau, máy bay an toàn đáp xuống kinh thành.

Ra khỏi sân bay, Đường Kim ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ thấy một mảnh mù mịt, hắn lắc đầu:

- Kinh thành cũng chẳng ra làm sao cả, không khí quá cmn tệ đi.

- Kinh thành chính là như vậy, tuy rất nhiều người đều nghĩ điều kiện ở đây không tốt nhưng ai ai cũng liều mạng tìm cách ở lại, không ai

chịu rời đi. - Ninh Tâm Tĩnh nhẹ nhàng giải thích,ngữ khí có chút cảm khái.

- Tâm Tĩnh, qua bên này! – một thanh âm truyền vào tài ba người.

Ba người nhìn theo phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy ở phía xa, bên cạnh một chiếc xe đua việt dã là một nữ nhân hình thể khá to lớn đang đứng, nàng hướng về phía Ninh Tâm Tĩnh vẫy vẫy tay.

Đúng vậy, đây là một cô gái khá cao lớn, đàn ông cao lớn là chuyện thường, nhưng mà phụ nữ cao lớn thì chắc chắn không có duyên với sắc đẹp rồi, nữ nhân này không tính là đẹp, chỉ là ngũ quan đoan chính, có chút nam tính, dáng người lại cao to nên nhìn rất cường

tráng, nếu không phải trước ngực nhô ra cái đặc trưng của nữ tính thì rất dễ nhầm nàng với một người đàn ông.

- Việt tỷ, nhìn thấy cô gái cao lớn này, Ninh Tâm Tĩnh nở một nụ cười hiếm thấy, đi lên phía trước đón lấy nàng, sau đó hai người ôm

chầm lấy nhau.

Một lúc sau hai người mới phân khai, sau đó cùng nhìn về phía Đường Kim và Tống Oánh:

- Việt tỷ, đây là Đường Kim và Tổng Oánh. Đường Kim, đây là Cao Việt đến từ tổng bộ Ám Kiếm. - Ninh Tâm Tĩnh giới thiệu cho hai bên

làm quen.

- Cậu chính là Đường Kim? Không tệ, khá đẹp trai. - Cao Việt nhìn Đường Kim cười một cách rất cởi mở:

- Việc cậu làm mấy tháng gần đây ta cũng nghe qua không ít, ta chỉ có ba chữ tặng cậu :“làm tốt lắm", à , thực ra là bốn chữ: "ta ủng hộ

cậu” nếu như là năm chữ sẽ là: “tiếp tục phát huy tiếp”

Không đợi Đường Kim kịp trả lời, Cao Việt lại quay sang phía Tống Oánh:

- Vị tiểu muội này đẹp quá đi, đây là bạn gái của Đường Kim hả? Đường Kim, ánh mắt của cậu không tệ ha.

Nhìn Cao Việt hai mắt phát quang, Đường Kim bỗng sinh ra một ý nghĩ cổ quái, cô gái vóc người giống đàn ông này không phải đến sở

thích cũng giống đàn ông nốt đó chứ?

Ý nghĩ của Đường Kim dường như ngay lập tức bị Cao Việt nhìn thấu, nàng cười haha:

- Cậu đừng có nghĩ lung tung, giới tính của ta rất bình thường, ta cũng thích đàn ông nhưng mà không tên đàn ông nào thích ta mà thôi,

còn nữ , ta thấy mình cũng khá có duyên với nữ nhân, tiếc là có một đống bản lĩnh tán gái nhưng chính ta cũng là một cô gái...haiz...

- Việt tỷ, đừng đùa nữa, chúng ta tới tổng bộ báo cáo trước đi.

Ninh Tâm Tĩnh nhịn không được chen ngang một câu, nàng rất rõ ràng tính cách của Cao Việt, chỉ là Đường Kim thì còn được nhưng mà

Tổng Oánh thì không nên tùy tiện đùa với nàng.

- Ay da, phải rồi, đi báo cáo trước rồi nói tiếp, gần đây tổng bộ cũng không yên bình a! – Cao Việt mở cửa xe ngồi xuống trước sau đó

hướng ba người vẫy tay:

- Mọi người mau lên xe đi.

Ba người đều ngồi lên xe, xe rất nhanh đã nổ máy rời khỏi sân bay, lúc này Ninh Tâm Tĩnh ngồi bên Cao Việt mới quay sang hỏi:

- Việt tỷ, gần đây tổng bộ xảy ra chuyện gì thế?

- Cũng không phải chuyện gì to tát, lại là chuyện về Long Kiếm chi chiến ấy mà. - Cao Việt làm ra một bộ dạng không quan tâm:

- Muội cũng biết đấy, chỉ có mười người được chọn để tham gia Long Kiếm chi chiến, nhưng mà lần này mọi người đều đi khắp nơi tìm

người , số người được mời đến không chỉ có 10 thôi đâu, bây giờ vẫn chưa quyết định nhân tuyển tham chiến, nhưng mà muội yên tâm,

bên này có Đường Kim sẽ không có vấn đề gì đâu.

Cuối cùng Cao Việt than nhẹ một câu:

- Tâm Tĩnh, muội nên chuẩn bị trước tâm lý, Ám Kiếm bây giờ không như xưa nữa đâu.