- Sao cậu đột nhiên tới đây?
Kiều An An cảm giác tim đập nhanh hơn, mơ hồ có chút bất an, lại tựa hồ như có một tia chờ mong.
- Bởi vì em chưa ăn cơm tối.
Đường Kim ngồi bên giường, ánh mắt sáng rực nhìn ngực Kiều An An, ngọn núi hắn đã từng chinh phục một lần, vực sâu hun hút hấp dẫn hắn.
- Vậy chúng ta ra ngoài ăn.
Kiều An An mỉm cười, nói đến cơm chiều, nàng liền không tự chủ nhớ tới đại tiệc mấy hôm trước.
- Thất tiên nữ, đại tiệc lần trước chưa ăn mà, giờ phải ăn chứ.
Đường Kim thì thào nói nhỏ, sau đó liền cúi người dúi đầu vào ngực nàng.
Đại tiệc lần trước đã bỏ dỡ, chuyện Tần Khinh Vũ giờ không cần hắn quản, chuyện Dương gia cũng đã giải quyết xong, mấy ngày bận rộn Đường Kim thấy phải khao bản thân, mà Thất tiên nữ chính là đại tiệc hắn khao bản thân tốt nhất.
-Ưʍ...
Kiều An An hai gò má ửng đỏ, thân thể mềm mại nóng lên, tiên nữ nhớ trần tục đã sớm xao lòng, lúc này nhiệt tình đáp lại.
Cơ thể quấn lấy nhau, trở ngại giữa hai người ngày càng ít, mãi đến khi không còn gì nữa thì một tiếng kêu đau đớn vang lên, tiên nữ cuối cùng đã hạ phàm.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, một thân thể mềm mại theo phản xạ tự nhiên bật dậy, xuân quang lồ lộ.
- A!
Cơn đau truyền đến làm nàng tỉnh táo lại, vội kéo chăn che ngực, sau đó nàng mới nhớ chuyện tối hôm qua, gương mặt như bạch ngọc đỏ bừng, lộ ra vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Đúng lúc này, một cánh tay khoác lên người nàng, leo lêи đỉиɦ núi cao ngất:
- Thất tiên nữ, rời giường sớm vậy làm gì?
Kiều An An quay đầu, nhìn Đường Kim nằm cạnh, mặt vẫn đỏ bừng, nhưng trong mắt lại nhiều hơn một chút nhu tình.
- Chị muốn đi làm,... cậu ngủ tiếp đi.
Kiều An An ôn nhu nói.
- Thất tiên nữ, chị đừng đi làm được không?
Đường Kim không muốn chút nào, ôm cơ thể mềm mại ngọt ngào thật thoải mái, nàng đi làm rồi mình hắn ngủ còn ý nghĩa gì sao?
- Không được, hôm nay chị hẹn thay ca giùm một đồng nghiệp, không đi không được a.
Kiều An An giải thích.
- Được rồi.
Đường Kim cũng không ép nàng.
- Bất quá phải làm nghi thức chào tạm biệt.
- Chị... Chị mặc quần áo đã.
Kiều An An lại đỏ mặt, mặc dù nhưng đã cùng Đường Kim nhưng nàng vẫn dễ xấu hổ như cũ.
Mấy phút sau, Kiều An An mặc quần áo chỉnh tề rồi bị Đường Kim quấn lấy làm nghi thức chào tạm biệt mãi mới rời đi được.
Sáng sớm, trong phòng Kiều An An, cảnh xuân ngập tràn còn ở cục cảnh sát, bân ngoài phòng cục trưởng, đông đảo cảnh sát đang ớn lạnh từng cơn.
Lâm Tân Minh đã trở lại, lúc này đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, nhưng Lâm Tân Minh đã là một cái khác, hơn nữa còn bị giày vò đến nỗi không ai dám nhìn.
Chuyện chiều qua ở cục mọi người đều biết, ai cũng rõ Lâm Tân Minh không có khả năng sống sót, nhưng không ai dự đoán được Đường Kim lại hành hạ Lâm Tân Minh đến chết rồi trả lại cục cảnh sát.
Đây là Đường Kim cảnh cáo mọi người!
Kết cục của Lâm Tân Minh, khiến ai cũng thấy thảm, nhưng nếu giờ họ biết anh em Dương Chấn Bang ở tỉnh đang kêu la thảm thiết không ngừng chỉ sợ bọn họ sẽ thấy Lâm Tân Minh không phải là người thảm nhất.
Nhưng mà những chuyện này chỉ một số ít người biết được, không ai muốn chuyện này được truyền rộng ra.
Đương nhiên, lúc này cũng ít người để ý mà chủ yếu họ dồn sức lên chuyện của Tần Khinh Vũ.
(Dĩ nhiên, nếu Lâm Tân Minh và anh em Dương gia là đại mỹ nữ thì lại khác)
Bây giờ báo chỉ hay là mạng, cũng đã lan truyền tin Tần Khinh Vũ cãi nhau và trở mặt với con gái Tần Thủy Dao, một số người con tưởn tượng ra chuyện Tần Khinh Vũ có tư tình với vị hôn phu của Tần Thủy Dao, Tần Thủy Dao phát hiện, cuối cùng vị hôn phu bị đuổi ra khỏi nhà, Tần Thủy Dao giận dữ bỏ đi.
Lại có tin Tần Khinh Vũ giám đốc tập đoàn làm đẹp Khinh Vũ suốt ngày ở nhà không quản chuyện gì nữa, các cửa hàng thẩm mĩ bên ngoài liên tục đóng cửa, theo xu thế này tập đoàn đi tong chỉ là sớm muộn.
Lúc này Tần Khinh Vũ đang trong cảnh nguy cơ bốn phía.
Chín giờ sáng.
Cổng trường Ninh Sơn Nhị Trung, một chiếc xe hào hao đang đậu, trong xe có hai người, người ngồi lái là Trần Huy, phía sau Dương Minh Kiệt đang cầm một xấp văn bản dày cộp, vẻ mặt hơi lo lắng.
Trần Huy và Dương Minh Kiệt không nói chuyện, trong xe im lặng, không khí thật quỷ dị.
Một lát sau, cửa xe đột nhiên bị người mở ra, một người bước vào ghế sau, vẻ mặt khoái trá, chính là Đường Kim.
- Tìm tôi có việc?
Đường Kim nhìn Dương Minh Kiệt lười biếng hỏi, bây giờ tâm trạng hắn rất tốt, tối qua mới chén tiên nữ xinh đẹp, tâm trạng không tốt mà được sao?
- Tôi muốn về tỉnh.
Dương Minh Kiệt thở nhẹ một hơi.
- Anh về tỉnh đâu cần nói với tôi chứ?
Đường Kim có chút ngạc nhiên.
- Lúc trước tôi tới Ninh Sơn là bất đắc dĩ, lần này tôi về tỉnh là muốn lấy thứ thuộc về mình, hơn nữa có thể sẽ không quay lại Ninh Sơn.
Dương Minh Kiệt từ từ nói.
- A! Vậy hả? Nhưng mà hình như cũng đâu cần phải nói cho tôi?
Đường Kim hiển nhiên không thèm để ý, Dương Minh Kiệt về tỉnh thôi mà, có gì mà phải quan tâm.
Dương Minh Kiệt lộ ra một nụ cười khổ, hắn cũng biết trong mắt Đường Kim trong mắt, hắn căn bản chính là có cũng như không.
Thở dài một hơi, Dương Minh Kiệt tiếp tục nói:
- Đường Kim huynh đệ, trong khoảng thời gian này, cậu giúp tôi rất nhiều, bây giờ về tỉnh, tôi không có gì, có chút ít này giao cho cậu.
Nói xong, Dương Minh Kiệt đưa xấp văn bản cho Đường Kim.
Đường Kim nhận lấy, cũng không giở ra xem hỏi:
- Đây là cái gì?