- Sao không tiến vào từ cửa chính mà vào, lén lén lút lút, coi chừng bị người ta coi là trộm đánh cho giờ.
Hàn Tuyết Nhu chu mỏ một cái, người này không thể quang minh chính đại đi vào sao? Giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy.
- Honey, kỳ thật anh là muốn vào từ cửa chính, nhưng mà cơ thể anh không tự chủ được bay vào đây.
Đường Kim hì hì cười, một bàn tay đã chụp lên bộ mông đầy đặn của Hàn Tuyết Nhu, tay kia thì bắt đầu leo lên song phong cao vυ't của nàng.
- Em xem, chúng nó hiện tại cũng có chút không thể khống chế... Ngô...
Hàn Tuyết Nhu chủ động chặn môi Đường Kim không cho hắn nói tiếp nữa.
Cửa phòng vô thanh vô tức đóng lại, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Đường Kim đột nhiên xuất hiện mang đến cho Hàn Tuyết Nhu kinh hỉ rất lớn, cũng làm cho nàng càng thêm nhiệt tình, buổi tối đó, nàng hết sức chủ động, thậm chí có chút điên cuồng, làm cho Đường Kim ngập trong đại dương sung sướиɠ, chuyện xảy ra ngày qua ở tỉnh đã bị hắn quẳng sang một bên
Ngày hôm sau, bảy giờ sáng.
- Tiểu Nhu, rời giường ăn điểm tâm.
Đinh Lan gõ cửa.
- Mẹ, con còn muốn ngủ.
Âm thanh vô lực từ bên trong phòng truyền ra.
- Không thể ngủ nữa, hôm nay không phải con cùng Tiểu Linh đi leo núi sao?
Đinh Lan nhắc nhở.
- À?
Hàn Tuyết Nhu duyên dáng gọi to một tiếng:
- Ai nha, thiếu chút con quên mất!
- Nhanh lên đi, Tiểu Linh sớm chuẩn bị xong rồi.
Đinh Lan nói xong cũng xoay người xuống lầu.
Mấy phút sau, Hàn Tuyết Nhu cũng ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu.
Thấy nàng đi xuống chỉ một mình, Đinh Lan không khỏi nhẹ giọng hỏi:
- Đường Kim đâu?
- À?
Hàn Tuyết Nhu sắc mặt đỏ hồng, sau đó hờn dỗi:
- Mẹ, không phải đã nói rồi sao? Đường Kim còn chưa trở lại!
- Được rồi, Tiểu Nhu, động tĩnh tối qua của hai người còn muốn gạt chúng ta sao?
Hàn Tiểu Linh nhẹ nhàng cười.
- À?
Hàn Tuyết Nhu lúc này mặt cười đã biến thành táo đỏ, nàng điên cuồng trên giường bị người ta biết, sao không có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng đây?
- Được rồi, con gọi Đường Kim xuống cùng ăn điểm tâm đi.
Đinh Lan trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, này Đường Kim cũng thiệt là, cửa chính không vào cứ thích trèo cửa sổ là sao, còn con gái nàng nữa, tối qua điên cuồng vậy hai người muốn không nghe thấy cũng khó a.
Hàn Tuyết Nhu vội vàng lại chạy lên làu, trong lòng đồng thời có quyết định, tiếp theo, tuyệt đối không thể ở nhà.
*********
Buổi sáng tám giờ, ba nam ba nữ mới bắt đầu đi vào công viên Ninh Sơn.
Trước mặt nhất một đôi nam nữ, đều ăn mặc theo kiểu vận động viên chuyên nghiệp, nhìn kĩ có thể thấy thực ra hai người không thân thiết lắm, hai người đều gần ba mươi tuổi, tướng mạo cũng không tính xuất chúng, bất quá hôm nay hai người bọn họ lại là chủ.
Nữ nhân chính là Hàn Tiểu Linh, mà nam nhân thì kêu Hà Diệu Tổ, hai người hẹn leo núi, nhưng trên thực tế, hai người hôm nay mới là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, mà cái gọi là leo núi kỳ thật chính là một lần xem mặt.
Hàn Tiểu Linh đã hai tám tuổi rồi mà còn chưa chịu gả đi rốt cục cũng bắt đầu xem mặt rồi, thân là trợ lí tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Kim, danh tiếng vang dội, cộng thêm một thúc thúc gia sản ngàn vạn, bộ dạng tuy bình thường nhưng phải nói rằng điều kiện của nàng không tồi.
Bất quá Hà Diệu Tổ điều kiện không tồi, hắn vốn là là một nhân viên công vụ, cha nghe nói còn là một vị cục trưởng, cùng Hàn Tiểu Linh giống nhau, người nầy cũng là chọn chọn lựa lựa, tới ba mươi tuổi còn chưa kết hôn, cũng không biết là ai giới thiệu, hai người này mới có ngày hôm nay xem mặt, mà Hà Diệu Tổ nghe nói thích vận động, cho nên hôm nay liền hẹn cùng đi leo núi.
Trên thực tế, hôm nay không phải thời tiết tốt để leo núi, tuy rằng không trời mưa, nhưng thời tiết có chút âm u, cảm giác lúc nào cũng có thể mưa, cũng may hai người vốn là vì xem mặt, thời tiết không tốt cũng không sao.
Đầu năm nay rất nhiều người xem mặt cũng còn thích mang theo bạn thân, hỗ trợ khảo sát đối phương, bất quá Hàn Tiểu Linh vừa tới Ninh Sơn không bao lâu, tại đây cũng không có bạn bè mấy, vì thế vừa muốn đem Hàn Tuyết Nhu theo nhân tiện là Đường Kim, còn bên phía Hà Diệu Tổ cũng là hai người chính là ca ca của Hà Diệu Tổ - Hà Diệu Tông cùng bạn gái Lưu Ngọc Phương.
Một hàng sáu người, đi tới phía trước chia làm hai tổ, Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ đi tuốt đằng trước, mà Hà Diệu Tông cùng Lưu Ngọc Phương nhanh đi theo hai người họ, còn Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhulại đi xa xa phía sau.
- Mệt quá a!
Hàn Tuyết Nhu tựa vào người Đường Kim, ngáp một cái, tối hôm qua nàng thật sự quá nhiệt tình, cả đêm cũng chỉ ngủ không đến ba giờ.
- Honey, anh cảm thấy chúng ta có thể về thẳng rồi, lần xem mặt này của chị họ em chắc chắn thất bại rồi.
Đường Kim thuận miệng nói.
- Không thể nào?
Hàn Tuyết Nhu đã có chút không tin:
- Điều kiện của Hà Diệu Tổ kia cũng bình thường, em thấy xứng đôi với Linh tỷ mà.
- Ừ xứng, nhưng mà, đầu năm nay cô bé lọ lem đều muốn gả cho hoàng tử, bình dân cũng muốn cưới công chúa.
Đường Kim cười hì hì nói.
- Vậy còn anh?
Hàn Tuyết Nhu kêu:
- Anh cũng muốn công chúa à?
- Anh chỉ thích mỹ nữ.
Đường Kim hì hì cười:
- Honey, em chính là mỹ nữ.
Hàn Tuyết Nhu cười dễ thương, sau đó mà bắt đầu làm nũng:
- Đường Kim, em không muốn đi nữa, anh cõng em được không?
- Được!
Đường Kim đồng ý, sau đó thật sự cõng Hàn Tuyết Nhu lên.
Cõng mỹ nữ leo núi là một việc chuyện hạnh phúc, hai tay nâng đùi Hàn Tuyết Nhu, đồng thời cảm thụ được kia hai bán cầu co dãn kinh người kia đè ép trên lưng, loại cảm giác này tương đối khá.
Đương nhiên, hạnh phúc điều kiện tiên quyết là, tất phải có thể lực sung túc, nói cách khác là hạnh phúc này không lâu dài.
Vì thế, phía trước hai đôi nam nữ xem mặt, Đường Kim thì lưng cõng bạn gái xinh đẹp gợi cảm hưởng thụ cảm giác được mát xa, bất tri bất giác leo đến giữa sườn núi, mấy người kia ngồi ở một cái đình nghỉ ngơi, mà Đường Kim lại phát hiện Hàn Tuyết Nhu không ngờ đang ngủ!
- A, trời mưa!
Lưu Ngọc Phương đột nhiên kinh hô một tiếng.
Đường Kim không khỏi tự lẩm bẩm:
- Hôm nay đúng là không phải ngày lành a!
Mưa càng rơi xuống càng lớn, mấy phút sau, trên núi liền nơi nơi một mảnh mưa mênh mông, sáu người đều tránh ở trong đình, mà Hàn Tiểu Linh cùng Hà Diệu Tổ trò chuyện rất vui vẻ, thoạt nhìn, hai người đúng là có thể gặp mặt thành công trái với dự đoán của Đường Kim.
Hàn Tuyết Nhu như cũ ngủ rất say, Đường Kim liền chuyển nàng từ sau lưng vào lòng, đúng lúc này ánh mắt hắn phát hiện ra điều gì đó.
Trên đỉnh Ninh Sơn mơ hồ có bóng người đang đứng đó nhìn xuống cả Ninh Sơn thị.