Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 324: Kẻ cuối cùng

Đỉnh ký túc xá giáo viên, Đường Kim lại cầm điện thoại trên tay, dưới chân hắn, Yêu Xà đã thành một con

rắn chết.

Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, hắn vừa kịp nhìn thấy Tần Thủy Dao, sau đó hắn phát hiện không

kịp ngăn đạn nữa, hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bên cạnh nàng, sau đó đẩy nàng ngã

nhào ra đất. Trong nháy mắt đó, hắn cũng đã xác định được tung tích của Yêu Xà.

Hắn không cho Yêu Xà cơ hội bắn lần thứ hai, cũng không cho Yêu Xà cơ hội mở miệng nói chuyện, trực

tiếp bạo lực bóp nát họng Yêu Xà.

- Mẹ kiếp, suýt nữa để mày thành công rồi!

Đường Kim hiện tại rất mất hứng, thậm chí còn nghĩ mà sợ. Nếu không phải vận khí tốt, lão già Rogge kia

gọi điện kịp, Tần Thủy Dao đã ăn head shot rồi. Đến lúc đó, hắn chẳng biết khai báo với Tần Khinh Vũ thế

nào.

- Đường Kim tiên sinh, ngài đã tìm được Yêu Xà chưa?

Trong điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm của Rogge.

Cả quá trình từ lúc Đường Kim cứu Tần Thủy Dao tới gϊếŧ Yêu Xà thật ra không tới một phút. Mà Rogge

thì vẫn duy trì trạng thái trò chuyện với Đường Kim.

- Lão già, ngoại trừ con rắn chết này, ông xác định không còn ai nữa chứ?

Đường Kim cũng rất bất mãn. Lần này sở dĩ phạm vào sai lầm suýt nữa không cứu được này cũng là do

lão già này. Nếu không phải lão già cam đoan, hắn cũng không có lơ là như vậy.

- Xác định, Yêu Xà tuyệt đối là kẻ cuối cùng!

Rogge cũng cảm thấy Đường Kim bất mãn, vội vàng trả lời, sau đó lại lập tức xin lỗi:

- Đường Kim tiên sinh, thật sự xin lỗi ngài, lần này là sai lầm của chúng tôi. Chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ

không tái diễn.

- Vì cú điện thoại kịp thời của ông, lần này tôi không thèm so đo nữa.

Đường Kim hiện tại cũng chẳng muốn truy cứu trách nhiệm, hắn cũng lười nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp

máy. Hắn tin rằng Rogge không lừa hắn, nếu Rogge muốn lừa, vậy cũng không cần gọi điện tới nhắc nhở.

Từ trên cao nhìn xuống sân vận động, Đường Kim phát hiện Tần Thủy Dao hình như vẫn đang ngồi dưới

đất. Suy nghĩ một chút, hắn lại gọi điện cho Tần Thủy Dao.

- Alo? Đường Kim hả? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Điện thoại vừa bắt máy, Tần Thủy Dao đã vội vàng hỏi.

- Không có chuyện gì đâu, có một tên biếи ŧɦái chết tiệt, không lấy tiền cũng muốn gϊếŧ cậu. Giờ thì xong

rồi.

Đường Kim rất nhẹ nhàng nói:

- Cậu tập thể dục buổi sáng tiếp đi, lần này an toàn rồi.

- Cậu xác định? Chẳng may còn sát thủ biết thái nào nữa thì sao?

Mặc dù Tần Thủy Dao đã nhẹ giọng đi, nhưng hiển nhiên nàng vẫn còn bất an.

- Thật không còn mà. Yên tâm đi, không có nhiều kẻ biếи ŧɦái như vậy đâu.

Đường Kim hiếm khi lại dùng giọng an ủi nói chuyện với Tần Thủy Dao. Cuối cùng hắn còn bổ sung một

câu:

- Nếu cậu còn chưa yên tâm, vậy đừng đi học vội. Ở cùng với chị Khinh Vũ cũng rất an toàn.

- Tôi lại tin cậu một lần.

Tần Thủy Dao do dự một chút rồi mới nói. Sau đó, nàng liền cúp máy, mà Đường Kim cũng thấy Tần

Thủy Dao đứng lên. Không tới một lúc, nàng lại tiếp tục tập thể dục buổi sáng như bình thường.

Mấy phút sau là kết thúc thể dục buổi sáng. Tần Thủy Dao đi vào phòng học, Đường Kim trên mái nhà

cũng đột nhiên biến mất.

Phòng bếp của Đường Kim.

Lần thứ hai tới phòng bếp vào sáng nay, Đường Kim phát hiện cô gái xinh đẹp như yêu tinh kia đã chờ

đợi hắn rồi.

- Vừa xảy ra chuyện gì sao?

Tống Oánh ngồi bênh cạnh Đường Kim, ân cần hỏi han.

- Không sao nữa rồi, đã giải quyết.

Đường Kim rất tùy ý nói. Mấy chục giây kinh hồn vừa rồi đã qua, hắn cũng đã tỉnh táo trở lại.

- Vậy... chúng ta ăn sáng nhé.

Tống Oánh cũng không hỏi nhiều nữa. Nàng vẫy nhẹ một cái, lão Lục vội vàng đưa lên một mâm bánh

chẻo và một chén sủi cảo. Mà Tống Oánh cũng không lấy đũa, trực tiếp dùng hai ngón tay ngọc ngà kia

kẹp lấy một miếng bánh chẻo, đưa tới tận miệng Đường Kim.

Đường Kim nhất thời cảm khái, vẫn là ở chung với Tống Oánh thoải mái nhất a, cái gì cũng không cần lo

lắng.

Bảy rưỡi sáng, tiết thứ nhất sắp bắt đầu, Đường Kim đi vào phòng học.

- Bạn thân, hôm nay thật hăng hái nha, còn lên lớp cơ à?

Thấy Đường Kim, Trương Tiểu Bàn thấy hơi ngạc nhiên.

- Trương Tiểu Bàn, có biết phòng trăng mật của khách sạn Thiên Kiêu bao nhiêu một tối không?

Đường Kim thuận miệng hỏi.

- Xặc, cái này không biết.

Trương Tiểu Bàn ngẩn ngơ.

- Cậu thật quá thất bại rồi, cô bé kia còn chưa tới tay.

Đường Kim vẻ mặt đồng tình.

Trương Tiểu Bàn nhất thời có chút buồn bực, cho dù hắn không mướn phòng ở khách sạn Thiên Kiêu,

cũng không có nghĩa là gái chưa tới tay a.

- Bạn thân, gần đây cậu có xem tin tức giải trí không? Tiếu Thiền hiện tại rất nổi a, bản ba lê trên piano

của các cậu, hiện tại không ai là không biết.

Trương Tiểu Bàn dời đề tài đi:

- Nhưng, nói ra cũng kỳ, Tiếu Thiền nổi, sao cậu lại không nổi nhỉ?

Không đợi Đường Kim trả lời, Trương Tiểu Bàn lại nhìn qua chỗ Tiếu Thiền, hơi kỳ quái hỏi:

- Còn có chuyện rất quỷ dị a, Tiếu Thiền tối qua không tới lớp tự học buổi tối, sáng nay cũng không lên

lớp. Xem cái kiểu này, hôm nay có khi cô ấy cũng không đến học mất.

- Cô ta làm minh tinh, học gì nữa.

Đường Kim thuận miệng nói.

- Làm minh tinh?

Trương Tiểu Bàn ngẩn ra:

- Tôi nói nè bạn thân, tin tức này của cậu có chính xác không?

- Không tin thì cậu cứ canh tin tức giải trí mỗi ngày. Sẽ có lúc thấy được tin tức của cô ấy.

Đường Kim không nhanh không chậm nói.

- Móa, đó chẳng phải có nghĩa là, tôi có thể làm bạn học của một đại minh tinh sao?

Trương Tiểu Bàn nhất thời hưng phấn.

Đường Kim ngáp một cái:

- Đúng a, tôi cũng có một đại minh tinh làm tài xế.

Đại minh tinh làm tài xế?

Trương Tiểu Bàn nhất thời hết chỗ nói, ước mơ của bạn thân này, hình như hơi dị dạng a.

Chuông vào học vang lên, hai người không tán gẫu nữa. Mà Đường Kim lại bắt đầu ngủ, tối qua ngủ

không ngon, sáng nay phải ngủ bù cho sướиɠ.

Cả buổi sáng sóng yên biển lặng, trên thực tế, trong ba ngày tiếp theo, cả Ninh Sơn Nhị Trung hay thành

phố Ninh Sơn đều thật bình tĩnh.

Trong ba ngày này, Đường Kim căn bản đều ở trường học. Mỗi ngày lên lớp bình thường, mặc dù hắn

thường xuyên ngủ trên lớp, nhưng vẫn được thầy trò lớp 10/4 coi như kỳ tích. Liên tục ba ngày không

trốn học, thậm chí cả buổi tự học tối cũng đến. Đối với Đường Kim thì đó đã là kỳ tích rồi.

Trong ba ngày này, Hàn Tuyết Nhu đều làm học sinh giỏi của nàng. Nàng phải học tập thật giỏi, ngày

càng tiến bộ. Còn Đường Kim cũng chỉ ngày ngày lên lớp ngủ ngon.

Đảo mắt đã đến thứ năm, bảy giờ bốn mươi phút sáng, chuông vào học vang lên. Giáo viên vào phòng

học, sau đó cùng mấy chục học sinh đồng thời nhìn về chỗ ngồi của Đường Kim. Sau đó cùng thở dài ra

một hơi. Thế giới, rốt cuộc cũng trở lại bình thường.

Đường Kim, rốt cuộc lại trốn học.