Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 320: Liên minh thích khách mời hợp tác

- Chẳng lẽ là con nha đầu Hiểu Hiểu?

Đường Kim thầm nói. Với lấy điện thoại nhìn, lại phát hiện không phải số của tổng bộ Ám Kiếm. Trên

màn hình không có bất cứ số điện thoại nào, chỉ có mấy chữ: "Số điện thoại không rõ"

- Người nào mà ngay cả số cũng giấu thế này?

Đường Kim ngáp một cái, vẫn bắt máy:

- Alo, ai vậy? Hơn nửa đêm thế này, có cho người ta ngủ hay không?

- Ngài khỏe chứ, Đường Kim tiên sinh tôn kính. Thật xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của ngài, bởi bên chúng

tôi đang là ban ngày, là lỗi của tôi.

Đầu bên kia truyền đến thanh âm tiếng Tàu không chuẩn lắm. Thanh âm già nua, còn hơi khàn khàn, từ

cái thanh âm này là có thể biết đối phương không còn trẻ.

- Là ai vậy?

Đường Kim có chút ngạc nhiên. Lúc trước hắn còn nghĩ có phải tên nào nháy máy quấy rầy hay đùa

nghịch hay không. Nhưng bây giờ vừa nghe, hắn đã hiểu, đây không phải là điện thoại quấy rầy, mà đối

phương cũng không tìm nhầm người, đúng là tìm tới hắn.

- Đường Kim tiên sinh tôn kính, tôi tên là Rogge.

Thanh âm già nua kia trả lời ngay:

- Chắc ngài không biết tôi, nhưng tôi tạm thời là người phụ trách của liên minh thích khách.

- Liên minh thích khách?

Đường Kim càng thêm ngạc nhiên:

- Ông tìm tôi làm cái gì?

- Đường Kim tiên sinh tôn kính, liên minh thích khách đã treo giải với ngài, hi vọng ngài đừng hiểu lầm.

Liên minh thích khách chúng tôi cũng không phải kẻ địch của ngài.

Giọng nói của Rogge vẫn rất khách khí:

- Mà sở dĩ quấy rầy ngài, là vì liên minh thích khách chúng tôi muốn tiến hành một lần hợp tác.

- Hợp tác?

Đường Kim ngáp một cái:

- Nè nè, lão Rogge kia, tôi không có hứng thú làm sát thủ.

- Dĩ nhiên dĩ nhiên. Với thân phận tôn quý của ngài, tại sao lại làm sát thủ được?

Rogge vội vàng nói:

- Ngài đừng hiểu lầm. Hợp tác mà tôi nói cũng không phải mời ngài làm sát thủ. Huống chi, liên minh

thích khách chúng tôi chỉ là sàn giao dịch, bản thân cũng không có sát thủ.

- Lão già, ông lừa trẻ con hả?

Đường Kim tức giận nói:

- Các người không có sát thủ mới là lạ. Có cần tôi tới liên minh sát thủ bái phỏng sát thủ của chính các

ông không?

- Ách...

Rogge bên kia ngẩn ngơ, sau đó cười trừ:

- Đường Kim tiên sinh, ngài ở tại Hoa Hạ, cách nơi này quá xa. Đi đường mệt lắm, ngài cũng đừng tới, với

thân phận tôn quý của ngài, cần gì so đo với chúng tôi?

- Tôi cũng không muốn so đo với nhân vật nhỏ như các ông. Nhưng bây giờ là các ông tìm tôi gây phiền

toái.

Đường Kim rất mất hứng:

- Lão già, đừng nói nhảm nữa. Ông nói muốn hợp tác, rốt cuộc là thế nào?

- Vâng, Đường Kim tiên sinh tôn kính. Chúng tôi biết gần đây sát thủ có hơi ảnh hưởng tới cuộc sống

bình thường của ngài. Mặc dù với năng lực của ngài, những sát thủ kia cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép,

chẳng uy hϊếp gì được tới ngài. Nhưng tôi tin rằng, ngài cũng không muốn sau này có mấy con ruồi vo ve

xung quanh.

Rogge nói thật nhanh:

- Vì vậy, liên minh thích khách muốn hợp tác với ngài, giúp ngài loại trừ hoàn toàn những phiền toái nhỏ

này.

- Hả? Tiêu trừ bằng cách nào?

Đường Kim lại cảm thấy hứng thú. Tuy rằng đã gϊếŧ chết Thượng Đế, theo lý thuyết sẽ không còn sát thủ

tới kiếm năm mươi triệu đô nữa. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chẳng may có sát thủ chưa

từ bỏ ý định, vậy thì cũng khó lòng phòng bị.

Rogge nhanh chóng trả lời:

- Đường Kim tiên sinh, chúng tôi có thể triệt tiêu giải thưởng của ngài và hai vị Tần tiểu thư. Hơn nữa,

chúng tôi có thể đảm bảo, sau này vĩnh viễn không bố trí giải thưởng nhằm vào ngài và bạn bè. Như vậy,

sau này ngài cũng không cần phiền lòng vì những việc vặt vãnh như vậy nữa.

- Hủy bỏ giải thưởng?

Đường Kim có chút ngạc nhiên:

- Theo tôi biết, đã treo giải là không hủy bỏ mà?

- Đường Kim tiên sinh tôn kính. Thật ra chỉ cần tiến hành thao tác thích hợp là có thể hủy bỏ. Ví dụ

như chúng ta có thể nói cố chủ trao giải xuất hiện một chút vấn đề, cũng có thể nói nhiệm vụ đã hoàn

thành. Tất nhiên, thao tác cụ thể thì ngài đừng lo, chỉ cần ngài nguyện ý hợp tác, tôi có thể đảm bảo, giải

thưởng sẽ bị hủy bỏ trong nửa giờ nữa.

Rogge lộ vẻ nắm chắc. Thoạt nhìn, bọn họ đã từng tiến hành thao tác tương tự rồi.

- À, vậy các người muốn chỗ tốt gì?

Đường Kim cũng khá động tâm với hợp tác này. Đúng như Rogge kia nói, hắn không sợ sát thủ, nhưng cả

ngày đề phòng thì quả thật quá phiền. Nếu có thể giải quyết dứt điểm thì đúng là chuyện tốt.

- Đường Kim tiên sinh tôn kính, chúng tôi làm sao dám đòi chỗ tốt của ngài? Chúng tôi chỉ hy vọng ngài

đừng vì sự kiện lần này mà giận lây sang chúng tôi.

Rogge vẫn lộ vẻ tương đối khách khí:

- Dĩ nhiên, nếu ngài có thể đáp ứng, sau này có cơ hội, ngài có thể giúp chúng tôi một lần thì lại càng tốt.

- Muốn tôi giúp các người một lần?

Đường Kim ngáp một cái:

- Tôi không gây phiền toái cho các người đã giúp đỡ rồi đó.

- Dĩ nhiên! Dĩ nhiên! Ngài nói đúng. Nhưng mà, Đường Kim tiên sinh tôn kính, nếu như ngài nguyện ý

giúp chúng tôi một lần, vậy sau này chúng ta sẽ làm bằng hữu chân chính. Thân là bằng hữu, chúng tôi

có thể nói cho ngài một số chuyện vốn không thể nói. Ví dụ như thân phận của kẻ treo giải lần này.

Mặc dù Rogge vẫn rất khách khí, nhưng hiển nhiên hắn không muốn buông tha cho điều kiện kia.

Đường Kim suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên hỏi:

- Lão già, hủy treo giải, vậy năm mươi triệu đô kia cũng bị các người nuốt riêng sao?

- Không, sẽ không nuốt riêng. Chẳng qua chỉ bị thất lạc mà thôi. Bởi vì thất lạc nên chúng tôi mới hủy bỏ

treo giải.

Rogge trả lời ngay.

- Đúng là lão cáo già a. Chỗ tốt cũng bị các người nuốt sống.

Đường Kim ngáp một cái:

- Được rồi, lão già, vốn là tôi lười hợp tác với các người. Nhưng mà tôi cũng không muốn bị phiền suốt

ngày. Tôi tạm thời cũng lười ra nước ngoài tóm các người. Vậy đi, tôi có thể đáp ứng giúp các người một

chuyện, nhưng mà tôi cũng không tùy tiện chuyện gì cũng giúp. Ví như các người muốn tôi gϊếŧ người,

tôi phân nửa là không đi. Nhưng nếu các người có một cô bé xinh đẹp cần tôi chăm sóc hộ... tôi phân

nửa là đáp ứng.

- Đó là dĩ nhiên, chúng tôi tuyệt đối không để ngài làm việc không thích.

Rogge vội vàng nói.

- Còn có, trong nửa giờ, hủy bỏ treo giải, đồng thời nói thân phận cố chủ cho tôi. Thuận tiện, chia một

nửa năm mươi triệu đô la kia cho tôi nữa.

Đường Kim tiếp tục nói:

- Tôi gϊếŧ mười mấy người, cũng cần được bồi dưỡng chứ.

Nghe được cái điều kiện này của Đường Kim, Rogge bên kia hơi trầm mặc một chút, hiển nhiên là đang

do dự. Nhưng chỉ vẻn vẹn vài giây sau, thanh âm của lão lại truyền đến:

- Không thành vấn đề, Đường Kim tiên sinh, đầu tiên chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiếp theo,

chúng ta lại nói một chút vấn đề về kỹ thuật đi.