- Lại ba điều quy ước?
Đường Kim ngẩn ngơ, bọn họ đã từng có một lần quy ước ba điều. Dĩ nhiên, cái quy ước này cũng chẳng
có hiệu quả gì cả.
- Điều thứ nhất, hôm nào không nghỉ học, buổi tối em sẽ ở lại ký túc xá của mình.
Hàn Tuyết Nhu bắt đầu nói điều thứ nhất.
Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Hàn Tuyết Nhu ở ký túc xá, vậy chẳng phải hắn ở một mình à?
- Vậy, ban ngày em ở cùng với anh hả?
Đường Kim chưa từ bỏ ý định.
- Ban ngày em đi học!
Hàn Tuyết Nhu kiều mỵ xem thường Đường Kim:
- Ba mẹ nói em có thể có bạn trai, nhưng em cũng đáp ứng bọn họ, cho dù có bạn trai thì cũng không
ảnh hưởng tới học tập. Nếu ngày nào cũng như thế với anh, vậy nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
- Thật ra thì không lên lớp cũng không thể ảnh hưởng tới học tập a.
Đường Kim hữu khí vô lực nói.
- Em cũng không phải thiên tài, không lên lớp chắc chắn bị ảnh hưởng!
Hàn Tuyết Nhu nũng nịu nói.
- Được rồi.
Đường Kim đành đáp ứng:
- Cưng à, anh tin chắc em sẽ không chịu nổi điều kiện sống ác liệt ở ký túc xá kia. Em sẽ chủ động tới chỗ
anh ở.
- Điều thứ hai, vào ngày nghỉ, em sẽ về nhà ở.
Hàn Tuyết Nhu tiếp tục nói.
- Hả?
Đường Kim ngẩn ngơ, sau đó lập tức phản đối:
- Vậy sao được? Lúc nào em mới ở cùng với anh chứ?
Đôi mắt đẹp của Hàn Tuyết Nhu hiện lên một tia giảo hoạt, kiều mỵ cười với Đường Kim:
- Đừng có nóng, còn điều thứ ba mà.
- Điều thứ ba? Hai điều phía trước không có công hiệu hả?
Đường Kim lập tức phấn chấn:
- Cưng à, có đúng không?
- Nghĩ hay nghỉ.
Hàn Tuyết Nhu một lần nữa xem thường hắn:
- Điều thứ ba chính là, chỉ cần em đồng ý, điều thứ hai tạm thời không có hiệu quả.
Đường Kim thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, nói như vậy, mỗi chủ nhật, bạn gái xinh đẹp này vẫn thuộc về
hắn.
- Được rồi, anh đáp ứng.
Lần này Đường Kim rất là sảng khoái.
- Quyết định như vậy nha!
Hàn Tuyết Nhu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng may Đường Kim không đáp ứng, nàng cũng chẳng biết
làm sao. Mẹ của nàng hai hôm nay gửi không ít tin nhắn. Đinh Lan cũng không trách nàng, chẳng qua chỉ
nói cho nàng, hai đứa còn nhỏ, cả ngày gắn bó như keo sơn thì đều không có lợi cho cả hai. Không chỉ
ảnh hưởng tới việc học của nàng, mà còn có thể ảnh hưởng tới Đường Kim nữa.
Hàn Tuyết Nhu cảm thấy mẹ nói không sai. Hai ngày nay, bọn họ ở cùng nhau ngoại trừ làm cái chuyện
kia, hình như cũng chẳng làm gì khác. Thỉnh thoảng cuồng hoan một lần như vậy cũng không thành vấn
đề, nhưng lúc nào cũng thế thì chắc chắn là không được.
Cũng bởi vậy, Hàn Tuyết Nhu mới nghĩ đến việc quy ước ba điều với Đường Kim. Nàng vốn còn lo hắn
không đồng ý, nếu như hắn cứ kiên trì, chỉ sợ nàng cũng không kháng cự nổi. Chẳng qua, Đường Kim đã
đáp ứng, vậy thì nàng cũng yên lòng.
Một đôi tay mềm mại ôm cổ Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu cười kiều mỵ, trong giọng nói có thêm mùi vị
cám dỗ:
- Nè, vì anh đã đáp ứng em chuyện này, em thưởng cho anh một chút. Trong kỳ nghỉ này, em vẫn ở cùng
anh!
----
Hai ngày sau, Hàn Tuyết Nhu vẫn phụng bồi Đường Kim. Mà trong hai ngày này, bọn họ cũng không bị
quấy rầy thêm gì. Sát thủ không xuất hiện tiếp, Thượng Đế kia cũng chẳng thấy đâu. Mà Đinh Lan cũng
đã biết ba điều quy ước của hai người, cũng không nhắn tin tới giáo dục con gái nữa. Chỉ là Tần Thủy
Dao mấy lần gọi điện cho Đường Kim, hỏi hắn bao giờ mới xong việc. Nàng đã bắt đầu hơi khó chịu với
cuộc sống không bước chân ra khỏi nhà.
Đường Kim trải qua hai ngày vui sướиɠ. Nhưng hai ngày này với liên minh thích khách lại không có vui
sướиɠ như vậy. Lúc ảnh của Athena và Kinh Kha xuất hiện trên diễn đàn, liên minh thích khách đã thực
sự kinh hãi. Kinh Kha đứng thứ 13, Athena đứng thứ 7. Hai người này tuyệt đối là sát thủ hàng đầu,
nhưng bọn họ đều chết hết. Điều này làm cho rất nhiều sát thủ đang do dự đều hạ quyết tâm, không tới
Ninh Sơn tìm vận may nữa.
Mặc năm mươi triệu đô mê người, nhưng hiện giờ thành phố Ninh Sơn đã trở thành nghĩa trang của sát
thủ. Bọn họ không có muốn đi vào nghĩa trang.
Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả đều rút lui. Có một số ít sát thủ đang đợi tin tức cuối cùng, là tin tức của
Thượng Đế. Nếu Thượng Đế ám sát thành công, có lẽ họ còn có thể tranh đoạt hai mục tiêu còn lại.
Đảo mắt đã tới 7/10, bây giờ là ba giờ chiều, Ninh Sơn Nhị Trung xe cộ tấp nập. Nhìn đâu cũng thấy xe
phụ huynh đưa con về trường, dĩ nhiên, lại càng dễ thấy các học sinh đã trở lại.
Căn cứ vào lịch học, tối 7/10 sẽ có tiết tự học. Cho nên, chiều hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng.
Ngoại trừ số ít học sinh, phần lớn mọi người đều về trường. Ngay cả học sinh ngoại trú ở ngoại thành,
trên căn bản cũng đều tới trường học.
Cửa ký túc xá nữ, một nữ sinh xinh đẹp khêu gợi dị thường đứng đó, hấp dẫn tầm mắt vô số người. Mỗi
nam sinh đi qua đều quay đầu nhìn mấy lần, một số người còn dứt khoát dừng lại để nhìn nữa.
- Hàn Tuyết Nhu thật là càng ngày càng gợi cảm a!
- Đúng nha, mấy ngày không gặp, hình như càng hấp dẫn...
- Nhìn ngực, thật lớn thật căng, thật muốn cắn một miếng... Á đù, thằng nào đánh bố?
- Ha ha, đáng đời, tám phần là Đường Kim ám toán chú. Chú đến bạn gái nó mà cũng muốn cắn, không
đập vỡ răng chú là còn may đó...
- Thầy u nó, tao nói tý mà thôi, con hàng này phải hẹp hòi như vậy sao?
- Có thể không hẹp hòi chắc? Có khi chính nó còn chưa được cắn qua kìa...
- Cái rắm ý. Tao nhận được tin tức, hai đứa chúng nó đã ở chung rồi. Nói không chừng đã tạo ra mạng
người rồi đó!
- Không thể nào? Đậu móa, nữ thần gợi cảm của tao...
- Còn may tao không thất vọng mấy, tao vẫn luôn thích Tần Thủy Dao...
...
Vô số nam sinh nhìn Hàn Tuyết Nhu như sói đói, lại càng nhiều nam sinh hâm mộ ghen tỵ nhìn Đường
Kim. Ai bảo lúc này hắn đang ôm cái eo nhỏ của nàng chứ?
- Buông ra, em phải về ký túc xá. Anh phải nhớ kỹ ba điều quy ước nha!
Hàn Tuyết Nhu nhỏ giọng nói.
Đường Kim hơi luyến tiếc buông Hàn Tuyết Nhu ra. Trong lòng hắn đang cảm khái, có mấy lời cũng
không thể tin a. Người ta nói không chiếm được mới là tốt nhất, nhưng hắn càng ở chung với Hàn Tuyết
Nhu thì lại càng mê luyến nàng. Nàng mang cho hắn cảm giác tuyệt vời, giống như một loại thuốc phiện
khó cai, đã xâm nhập vào tận xương tủy của hắn.
Nhìn Hàn Tuyết Nhu biến mất trong tầm mắt, Đường Kim thở ra một hơi dài. Bất chợt, hắn phát hiện ba
điều quy ước này cũng thật cần thiết. Nếu không, chỉ sợ hắn chẳng làm nổi chính sự gì nữa. Mấy ngày
qua, trên căn bản hắn cũng không làm chính sự, ngay cả luyện công hàng đêm cũng bị hoang phế.
- Sư phụ đã nói, luyện công phải kiên trì, thỉnh thoảng dừng một hai ngày thì không sao, quá lâu thì
không được.
Đường Kim lẩm bẩm tự nói. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cũng nhận ra, sau khi có nhân tính, cuối cùng hắn
cũng có mục tiêu.