Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường

Chương 272: Cha nuôi thật quá đẹp trai

- Bé ngốc, gọi cậu là bé ngốc mà còn chối. Cái kết của tiểu thuyết thì sao mà tin được? Thật ra thì Đổng Vĩnh và thất tiên nữ người ta vẫn trải qua cuộc sống hạnh phúc, sinh vô số tiểu bảo bảo. Chẳng qua có vài tên bất lương cảm thấy chuyện xưa bi kịch thì hấp dẫn người ta hơn, cố tình vẽ ra bi kịch mà thôi.

Đường Kim lười biếng nói:

- Tóm lại, Đổng Vĩnh và thất tiên nữ thời đại này, tuyệt đối sẽ có kết quả tốt.

- Cha nuôi!

- Bọn con tin tưởng cha!

- Cha nhất định có thể đánh bại lão cha tà ác của mẹ nuôi!

- Đuổi tên hôn phu ngu ngốc của mẹ nữa!

Bốn tiểu nha đầu lại nói chuyện, mà những lời này cũng lộ ra không ít tin tức của Kiều An An.

- Khả Khả, Ái Ái, Linh Linh, Lỵ Lỵ, các con sang bên kia chơi trước đi.

Trên mặt Kiều An An lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.

- Mẹ nuôi, cha nuôi còn chưa bọn con quà ra mắt!

Bốn tiểu cô nương không chịu rời đi, cùng nhau tròn mắt nhìn Đường Kim.

Quà ra mắt?

Đường Kim sờ sờ trong túi, lấy ra bốn cái phi tiêu hoàng kim:

- Nè, cho các con!

Lần trước lấy được miếng vàng năm lượng từ sòng bạc, bây giờ đã thành phi tiêu vàng hết rồi. Cho nên Đường Kim có thể lấy ra rất nhiều phi tiêu vàng.

Bốn tiểu nha đầu lập tức vươn bàn tay nhỏ bé, mỗi đứa cầm một cái.

- Phi tiêu nè, quá chất!

- Hoàng kim nha!

- Tui cắn một cái!

- Vàng ròng thật đó, vàng mười nha, cha nuôi thật đẹp trai!

Kiều An An có chút kinh ngạc nhìn Đường Kim, hiển nhiên không ngờ hắn bạo tay như vậy, vừa tặng đã là đồ chơi làm bằng vàng rồi. Trong mắt Kiều An An, phi tiêu này tất nhiên là đồ chơi.

- Được rồi, quà ra mắt đã nhận, các con sang bên kia chơi đi.

Kiều An An lại bắt đầu đuổi bốn tiểu nha đầu. Nàng phải nói vài chuyện với Đường Kim, nhưng không muốn bốn tiểu nha đầu nghe thấy.

Bốn tiểu cô nương thu phi tiêu vàng lại như bảo bối, cũng không rời đi, mà lại cùng nhau vươn bàn tay nhỏ trắng nõn ra với Đường Kim:

- Cha nuôi, quà sinh nhật đâu?

Đường Kim nhất thời có chút buồn bực:

- Quà sinh nhật gì?

- Cha nuôi!

- Hôm nay là sinh nhật bọn con!

- Mẹ nuôi mua cho bọn con rất nhiều quà!

- Không tặng quà bọn con, cha không xấu hổ sao?

Bốn tiểu nha đầu lại cùng nhau oanh tạc, Đường Kim mém ngất xỉu, đành lấy từ trong túi quần ra một cái phi tiêu vàng nữa.

- Cha nuôi, không thể tặng quà giống nhau!

Bốn tiểu nha đầu cùng nũng nịu la lên.

- Ờ, vậy làm ảo thuật cho mấy đứa vậy!

Đường Kim đảo tròng mắt, lập tức có chủ ý. Để phi tiêu vàng trong bàn tay, hắn nói:

- Nhìn nè, trong tay cha không có gì khác đúng không?

- Đúng!

Bốn tiểu nha đầu lập tức thấy hứng thú.

Đường Kim khép hai tay lại, chà xát thật nhanh. Qua chừng một phút, Đường Kim dừng động tác, sau đó cười cười với bốn tiểu nha đầu:

- Mấy đứa đoán xem, trong tay cha bây giờ có gì?

- Không đoán!

Bốn tiểu nha đầu lại đồng thanh một lần nữa:

- Cha nuôi, bọn con muốn quà sinh nhật, không muốn nhìn ảo thuật!

Đường Kim lại có chút buồn bực, bốn tiểu nha đầu này thật không dễ gạt, may mà lần này hắn cũng không có trêu đùa các nàng. Cho nên, hắn đành phải mở hai tay ra.

- Oa, nhẫn!

- Nhẫn vàng nha!

- Cha nuôi thật quá đẹp trai!

- Mẹ nuôi, cha đúng là giàu có nha, mau xin được bao dưỡng a!

Trong lòng bàn tay Đường Kim xuất hiện bốn cái nhẫn vàng nho nhỏ. Bốn tiểu nha đầu lập tức đoạt mất, mỗi đứa đeo một cái, lộ ra vẻ hưng phấn dị thường.

- Được rồi, các con có thể qua bên kia chơi chưa? Mẹ với cha nuôi có việc cần thương lượng.

Kiều An An lại dùng ánh mắt kinh dị nhìn Đường Kim một lần nữa. Cho dù biết hắn có ý đồ với nàng, nhưng Đường Kim vẫn hào phóng ngoài dự kiến của nàng. Thế giới này có rất nhiều kẻ lắm tiền, nhưng người có thể hào phóng đúng là không nhiều lắm.

Dĩ nhiên, Kiều An An nghĩ mãi mà không rõ, một học sinh cấp ba như Đường Kim thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

- Cha nuôi, mẹ nuôi, bọn con không quấy rầy hai người hẹn hò nữa!

Bốn tiểu nha đầu rốt cuộc cũng hài lòng, cười khanh khách chạy ra chỗ khác chơi.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của bốn tiểu cô nương, trên khuôn mặt xinh đẹp của Kiều An An xuất hiện một tia ôn nhu. Nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng thở dài:

- Bọn chúng là bốn đứa trẻ rất đặc biệt, thông minh, hiểu chuyện. Mặc dù hôm nay vừa tròn sáu tuổi, nhưng bọn chúng có lẽ còn hiểu chuyện hơn rất nhiều người lớn.

- Chúng thật sự là sinh bốn sao?

Cũng không phải Đường Kim hỏi thăm, mà là Tần Thủy Dao bên cạnh. Hiển nhiên nàng cũng rất hiếu kỳ với bốn tiểu nha đầu này.

- Ừ, bọn chúng họ Diệp, lần lượt là Khả Khả, Ái Ái, Linh Linh, Lỵ Lỵ. Bốn đứa nó cũng thật sự đáng yêu, lanh lợi (khả ái, linh lỵ), ai nhìn thấy chúng cũng không tự chủ được mà yêu thích. Chị biết bọn chúng ở bệnh viện, lúc ấy còn làm hộ sĩ ở khoa nhi, bốn đứa bọn chúng đồng thời mắc bệnh.

Kiều An An khẽ gật đầu:

- Giữa bốn chị em chúng có một loại liên hệ rất đặc biệt, giống như thật sự tâm linh tương thông. Một đứa ngã bệnh, ba đứa còn lại cũng ngã bệnh theo. Ban đầu, chị chỉ tò mò với bốn đứa nó. Nhưng dần dần, chị mới phát hiện ra, thân thế của chúng cũng thật đáng thương.

- Chúng mất cha mẹ sao?

Tần Thủy Dao không nhịn được dò hỏi.

Kiều An An lắc đầu: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Không, vẫn còn. Mẹ bọn chúng tên là Diệp Tiểu Mạn, mới hai lăm tuổi. Tiểu Mạn là một cô gái rất đơn thuần. Cô ấy không học đại học, sau khi tốt nghiệp trung học là đã đi làm. Sau đó quen một người đàn ông, mặc dù người kia lớn hơn cô ấy cả mười tuổi, như đối xử rất tốt với cô ấy. Tiểu Mạn đơn thuần rất tự nhiên mà theo hắn, rồi sau đó mang thai. Khi đó, tiểu Mạn cảm thấy hạnh phúc, bởi người đàn ông kia đáp ứng cưới cô ấy. Chỉ tiếc...

- Người kia không cần cô ấy sao?

Tần Thủy Dao hỏi.

- Gã đàn ông kia thật ra đã sớm kết hôn. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn tiểu Mạn sinh con trai cho hắn, bởi gia tộc của hắn rất trọng nam khinh nữ. Hắn cần một đứa con trai, thậm chí trước khi tiểu Mạn mang thai, hắn còn cho cô ấy uống mấy thứ thuốc "có thể sinh nhiều con trai". Cũng bởi vậy, tiểu Mạn mới một lần mang bốn đứa con gái. Mà khi gã kia biết được điều này, hắn lập tức bỏ tiểu Mạn đã mang thai sáu tháng, chỉ cho cô ấy năm vạn tiền.

- Người gì vậy? Quá vô sỉ!

Tần Thủy Dao căm giận mắng, sau đó bắt đầu nói bóng nói gió:

- Câu nói kia quả thật không sai, đàn ông chẳng phải thứ gì tốt.

- Người không phải đồ vật, tất nhiên không có cách nào trở thành thứ tốt.

Đường Kim tiếp lời ngay:

- Nhưng mà, tôi chính là một người đàn ông tốt vĩ đại, độc nhất vô nhị.

- Tự luyến cuồng!

Tần Thủy Dao liếc Đường Kim một cái, sau đó lại hỏi Kiều An An:

- Sau đó thì sao? Diệp Tiểu Mạn thế nào?